Sáng hôm sau, tia nắng đưa mình qua ô cửa sổ chiếu vào mắt Minh Nguyệt.
Cô vươn tay dụi mắt.
Hàng mi dày rậm khẽ run rẩy.
Đôi mắt đen trong trẻo chớp long lanh nhìn anh.
Cô chậm chạp xoay người đối diện khuôn mặt điển trai kia.
Cô đưa ngón tay chạm vào mặt anh.
Mắt anh trông thật đẹp, chiếc mũi cao này nữa, môi mỏng của anh như trăng lưỡi liềm, đầy mê hoặc.
Cô đưa tay lên bờ môi đỏ au của cô, bất giác nhớ về những chuyện hôm qua...anh vậy mà ăn sạch sẽ cô...
Người đàn ông này đẹp như một bức tượng điêu khắc.
Ngay cả nhìn cũng bị cuốn hút vào trong vẻ đẹp này.
Anh quá sức mê hoặc rồi.
Chẳng trách ai cũng muốn điêu đứng vì anh.
Cô trầm mê vuốt ve gương mặt đẹp đẽ của anh.
Bỗng mi tâm anh nhíu chặt lại.
Cô hoảng hốt rụt tay lại, cái cổ trắng ngần, cúi xuống giả vờ ngủ.
Anh nắm chặt lấy cổ tay cô.
Kéo Minh Nguyệt sát vào lồng ngực vững chắc.
Giọng anh khàn khàn thì thầm vào tai cô.
“Sao phải rụt tay lại? Khuôn mặt này là của em mà?”
Cô ngước mặt nhìn anh, khuôn mặt cô đỏ ửng.
“Anh...vô sỉ!”
Cô gạt tay ra, kéo tấm chăn kia, vừa đặt chân xuống, một cơn đau ập tới đánh gục cô.
“Aaa!...”
Anh nghe thấy tiếng kêu, liền đưa tay đỡ cô, mặt không giấu được sự lo lắng.
“Em sao vậy? Có phải đau ở đâu không? Để tôi đưa em đi bệnh viện.”
“Không cần...là do...tối qua anh vận động nhiều quá, đã vậy còn hành em tới nửa đêm...” cô xấu hổ che mặt.
“À.
Vậy anh không ngại ăn em lần nữa đâu.”
Nói rồi anh gục đầu xuống cổ cô.
Hít hết hương nhài nồng nàn.
Tay anh vòng qua eo cô, đưa lên nắm trọn đồi núi trắng noãn, nhẹ nhàng xoa nắn.
Cô run rẩy thân mình.
Môi phát ra âm điệu mê người.
“Ân..a...đừng như vậy..còn điều kiện kia.” Cô thật kh nhớ tối qua mình đã xoá bỏ điều kiện ấy với anh.
Anh giữ tay xoa nắn ngực, tay còn lại cầm chiếc điện thoại bật đoạn ghi âm kia lên.
(Ưmm..điều kiện gì ? Chúng ta không được phát sinh quan hệ nam nữ kia nha.
Nóng...bỏ điều kiện ấy đi...cứu tôi.) sau lời nói kia của cô là hàng loạt tiếng ái tình.
Cô đỏ mặt nhìn anh đang cười vô lại mắng.
“Anh chính là đại lưu manh!”
“Ừm anh chính là lưu manh.
Ngoan để anh ăn em.”
Anh đặt cô dưới hạ thân, tiếp tục màn trêu chọc đáng ghét.
Cô nằm dưới đều ai oán trách móc anh nhưng cô lại nhận ra bản thân cô không hề ghét bỏ xúc cảm này.
Thậm chí còn có vui sướng.
Anh dạo chơi trên cơ thể cô đến tận trưa mới quyến luyến tha cho cô.
Minh Nguyệt đưa cơ thể mềm mại dựa vào người anh.
Đưa tay đấm.
“Đại lưu manh! Đại lưu manh! Anh không được ăn em nữa.
Tha cho em mau!”
Anh nhìn thấy con nhím nhỏ của anh đang xù gai, trong lòng dâng lên một dòng hạnh phúc nhỏ.
Đưa tay xoa đầu cô.
“Được được anh tha cho em.
Anh phải tới công ty rồi.
Nguyệt nhi, em ở nhà ngoan một chút.
Anh sẽ về sớm.”
“Anh mau đi đi.” Cô nhỏ nhẹ nói.
Khuôn mặt đỏ kia như rỉ máu khi nghe anh gọi tên cô thân mật.
Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi ôm cô, đặt một nụ hôn thật nhẹ trên trán.
Cô mất hồn nhìn anh bước ra khỏi căn phòng.
Một lúc sau có người bước vào phòng đem đồ ăn lên cho cô.
Món ăn tuy đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt.
Một cô người hầu mỉm cười hiền hậu nói với Minh Nguyệt.
“Phu nhân thật có lòng, thiếu gia cũng có phúc mới có được phu nhân.
Từ trước tới giờ chưa có cô gái nào được thiếu gia chăm sóc tử tế như cô.
Hẳn là thiếu gia rất yêu thương cô nên mới dặn dò tôi rất kĩ nấu những món ngon đem đến tận giường cho cô.
Cô là người đặc biệt nhất.”
Minh Nguyệt nghe những lời kia liền không khỏi cảm thấy ấm áp...
Cô ăn xong liền đưa mình vào phòng tắm.
Nhìn trong gương cô hoảng sợ.
Khắp người toàn là dấu hôn của anh.
Chằng chịt khắp cơ thể ngọc ngà.
Cô ôm mặt nóng ửng, trong lòng mếu máo tức giận.
Ở một diễn biến khác, anh bị hắt hơi liền cười thầm trong lòng.
Tiểu yêu tinh! Vừa mới rời nhà liền bị em nhắc.
Ở nhà cô đưa thân mình ngâm vào bồn tắm ấm.
Dòng nước ấm tràn dọc cơ thể cô.
Sự thoải mái dồn dập khắp sống lưng.
Cô tựa mình vào thành bồn, tận hưởng sự ấm áp đang xoa dịu cơn đau của cô.
Minh Nguyệt ngước mắt lên, không khỏi thấy xấu hổ nhớ lại chuyện hôm qua.
Anh thật trêu người.
Hành hạ cô hết đêm, sáng nay còn chọc ghẹo.
Anh là người hay là thú vậy?!
Một tầng mây hồng nhẹ lướt trên khuôn mặt xinh xắn.
Anh và cô thật sự đã trải qua chuyện kia rồi.
Lần nào cô gặp chuyện cũng đều có anh giúp đỡ.
Ít ra đó là anh chứ không phải lão béo nào khác.
Nghĩ tới đây cô rùng mình nhớ lại vẻ mặt của tên Quốc tổng kia.
Sau khi tắm xong, cô trở về thư phòng tiếp tục luận án tốt nghiệp.
Chỉ còn vài phần nữa là cô có thể tốt nghiệp rồi.
Trong trường cô là sinh viên ưu tú đặc biệt xuất sắc, chuyện cô đang làm luận án nổi danh khắp trường.
Vốn dĩ còn vài tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp nhưng cô lại muốn đi làm sớm hơn.
Luận án này chỉ trong tuần sau là hoàn thành.
Đối với công việc và học tập, Minh Nguyệt không hề lề mề.
Cô đặt ra những mục tiêu, nhanh chóng chạy tới đích.
Từ khi sinh ra cô đã như vậy.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ cần là công việc thì cô sẽ rất nghiêm túc.
Cô làm đến tận chiều tối thì mới xuống bếp nấu nướng.
Hôm nay tâm trạng cô vui hơn bình thường rất nhiều.
Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra.
Dưới bếp còn chút bột bánh, cô không nghĩ ngợi gì, bắt tay làm bánh pandan.
Bữa tối cũng rất đơn giản, món súp gà, thịt ba chỉ sốt cay cùng nem rán.
Trong khi cô tất bật cùng những món ăn, anh trở về khẽ tiến tới tới nắm lấy eo mềm mại.
Cô giật mình quay người liền bị anh hôn tới mê hoặc.
Nụ hôn cháy bỏng chiếm hữu cô.
Vương Hàn đưa tay luồn vào lớp váy ngủ mỏng dính, xoa nắn bắp đùi thon gọn.
Minh Nguyệt đưa tay cản.
“Hàn...đồ ăn sẽ cháy...anh buông em ra.”
Vương Hàn nhìn cô mặt lộ rõ vẻ uỷ khuất.
Minh Nguyệt thấy vậy bật cười thật lớn.
“Anh là cún hay sao? Đồ ăn xong hết cả rồi.
Mau ra ăn đi.”
“Hay ăn em trước được không Nguyệt nhi?”
“Không được...anh đừng đứng đó nữa mau ra ăn đi!” Minh Nguyệt thẹn thùng, khuôn mặt cô cũng đỏ lên.
Anh ngồi xuống, kéo tay cô, đặt Minh Nguyệt yên vị trong lòng anh.
“Anh...đừng như vậy...buông em ra.”
“Ngoan ngồi ở đây ăn với anh.
Nếu không anh thịt em ngay tại đây!”
Minh Nguyệt nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi im.
Anh đưa đũa gắp một miếng thịt ba chỉ lớn đưa vào miệng.
“Phu nhân làm đồ ăn thật ngon a.”
Anh tiếp tục đưa đũa gắp thêm một miếng nem rán đút cô ăn.
Cô cũng đang đói nên không thèm đôi co với anh, thuận theo anh mở miệng lém lỉnh nhai hết miếng nem rán.
Vương Hàn nhìn người con gái trong lòng anh đang ăn rất ngon miệng, trong lòng liền thấy thoải mái, đút cho cô ăn rất nhiều.
“Ưmm Hàn anh cũng ăn đi, rất ngon nhaa.”
Cô cười khì khì ngước lên nhìn anh.
Vương Hàn thấy cô bày vẻ mặt đáng yêu kia liền mềm lòng.
Đưa đũa gắp tất cả các món trên bàn ăn sạch.
“Anh rất ghét ăn rau củ huh?”
“Ừm.
Sao vậy?”
“Em cho cà rốt vào nem rán.
Còn cho nấm và bắp vào súp.
Ba chỉ còn cuộn kim chi nữa.
Anh cũng đừng kén ăn như vậy.
Rau củ cũng đâu khó ăn đúng không? Sau này mỗi ngày em đều cho anh ăn rau.”
“Ừm.
Quả thật không khó ăn.
Nhưng anh nghĩ...ăn em vẫn ngon hơn rất nhiều.”
Dứt lời anh đưa môi đặt lên người cô, tuỳ ý hít hết hương thơm ngào ngạt trên người cô.
Tay anh kéo chiếc áo hai dây kia xuống, lộ ra bầu ngực trắng hồng đầy mê hoặc.
Anh dùng sức cắn mút hai nhuỵ hồng xinh xắn.
“Tiểu Nguyệt...em thật đẹp.”
Vương Hàn nhanh chóng mân mê nơi *** ***** phía dưới đã sớm ướt át, dùng ngón tay vào sâu bên trong, đưa sức trêu chọc tiểu nữ.
“Ưm..ân...đừng ở chỗ này...rất xấu hổ.” Minh Nguyệt che mặt đỏ ửng.
Môi đỏ phát ra âm thanh kiều diễm.
“Không sao.
Không ai ở đây cả.”
Anh cởi chiếc thắt lưng, đưa vật cứng kia tiến tới chiếm hữu cô.
“Hàn...của anh lớn quá...anh chậm một chút.”
Vương Hàn vừa vào liền ấn chặt hông cô.
Minh Nguyệt run người đưa tay bám chặt vào bàn.
Anh tiếp tục vận động mạnh mẽ theo từng nhịp chậm để hạ thân cô dần thích nghi.
Anh nhẹ nhàng bế cô đối mặt với anh.
Khuôn mặt anh tràn đầy dục vọng hôn lấy bờ môi cherry của cô.
Dùng lưỡi thăm dò miệng cô, anh khẽ cậy hàm răng trắng, hút hết mật ngọt còn đọng lại.
Bên dưới kịch liệt va chạm không ngừng nghỉ.
Cho đến khi cô quen dần với nhịp điệu của anh, anh liền vận động nhanh hơn.
“Ưmm...aa...”
Minh Nguyệt bám víu lấy anh, choàng tay ôm lấy cổ, tựa cơ thể đẹp đẽ sát vào lồng ngực to lớn của anh.
Cả hai cơ thể đều dính sát vào nhau.
Không một khoảng cách, cứ thế thân mật cọ xát.
Trong phòng ăn đầy tiếng ái tình phát ra từ hai con người đẹp đẽ.
Cô đưa hông nhấp theo từng nhịp của anh.
Không ngừng bám víu vào cơ thể anh.
Minh Nguyệt trầm luân theo sự phóng thích của anh...tất cả dòng tình dịch đều lấp đầy bên dưới.
Cơ thể đầy mệt mỏi dựa vào người anh.
Cái miệng nhỏ liên tục trách mắng anh.
“Anh là đại ác ma! Luôn luôn hành hạ em đến thân tàn ma dại!”
“Anh là ác ma.
Nguyện ý tuỳ em trêu chọc.” Vương Hàn thì thầm vào tai cô.
“Ai thèm trêu chọc anh...đáng ghét..” cô dần thiếp đi trong vòng tay anh.
Anh nhìn thấy cô nằm im ngủ thin thít, khẽ nhếch môi mỏng mỉm cười.
Trong đôi mắt màu tím than không giấu được vẻ cưng chiều.
Từ khi nào mà anh lại cảm thấy yêu thích cô như vậy.
Mỗi lần thấy cô, đều muốn bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng.
Cô chính là tiểu yêu tinh đáng yêu của anh.
Chỉ thuộc về anh!
Anh bế cô về phòng tắm rửa rồi đặt cô lên giường êm ái.
Minh Nguyệt khẽ cựa mình, tìm thế thoải mái tiếp tục giấc ngủ.
Vương Hàn nhìn thoáng vào thư phòng, thấy sách vở cùng giấy bút rất nhiều liền biết hôm nay cô đã bận bịu với luận án nên cũng không hành hạ cô thêm.
Anh vén tấm chăn lên, thật nhẹ nhàng chui vào trong chăn ôm cô ngủ.