Vương Hàn đặt cô trên xe, anh nhanh chóng lái xe về nhà.
“Ưmm...em còn muốn uống nữa...”
“Nhan Minh Nguyệt em không thể đứng đắn một chút sao? Em không phải đứa con nít đâu mà ngay cả tửu lượng của mình kém như vậy, em còn đi uống rượu?”
Minh Nguyệt đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh.
“Anh nghĩ anh là ai mà cấm tôi uống chứ? Chẳng phải chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi sao?!” Cô hung hăng hét lớn
Vương Hàn lập tức nổi gân xanh trên mặt.
Dùng hết sức đạp thắng.
Xe dừng đột ngột khiến Minh Nguyệt hơi mất phương hướng, khẽ đụng đầu về phía trước.
“Aaa! Vương Hàn anh định giết chết tôi à?!”
“Em nói chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi đúng không?”
“Đúng vậy! Vậy theo anh tôi là gì với anh?! Tình nhân được bao nuôi? Người đàn bà của anh? Đồ chơi của anh?”
“Em là vợ tôi!”
“Chỉ là hợp đồng! Giữa anh và tôi không hề có tình yêu!” Minh Nguyệt hét lên từng chữ.
Men say trong người cuồn cuộn cuốn bay hết thảy suy nghĩ của cô ra.
Vương Hàn không nói gì cả.
Đúng vậy anh và cô không hề có tình yêu.
Họ bị ràng buộc với nhau bằng hợp đồng hôn nhân kia.
Nhìn anh không hề phản bác điều gì khiến tim cô khẽ nhoi nhói.
Minh Nguyệt cởi đai an toàn, muốn mở cửa rời khỏi xe.
Anh thấy cô đang muốn rời khỏi liền tức giận hơn.
Cô muốn rời đi? Đang ở nơi vắng vẻ như vậy cô còn muốn rời đi? Anh thật sự không tin cô có gan đó! Anh mở khoá xe, giọng nói không kiềm chế được sự giận dữ.
“Nhan Minh Nguyệt! Cô dám bước khỏi xe tôi liền không bỏ qua cho cô!”
Minh Nguyệt vì men say mà không thèm quan tâm đến kẻ điên đang gào lên.
Cô dứt khoát rời đi.
Vương Hàn trong lòng liền dậy lên cơn sóng dữ.
Thấy cô không đặt anh trong mắt, tậm trạng anh càng trở nên tồi tệ.
Anh đối xử với cô không tệ để giờ cô không xem anh ra gì?!
Vương Hàn chạy ra bế cô lên, Minh Nguyệt bị vác đi như bao tải nhỏ, cô lấy nắm tay nhỏ đấm hết sức vào lưng anh.
“Vương Hàn! Anh buông tôi ra!”
Anh không nghe bất kì lời nào của cô, đem cô quẳng vào trong ghế sau.
Minh Nguyệt bị đau liền kêu lên một tiếng.
Vương Hàn đưa người tiến tới ép chặt Minh Nguyệt.
Môi anh thô bạo hôn cô.
Minh Nguyệt bị hôn đến đau liền chau mày khó chịu.
“Ưmm...anh buông tôi ra!”
Anh ghì chặt phần ót xinh đẹp, hôn thật sâu.
Anh nhanh chóng xé toang chiếc váy cô đang mặc.
Thân hình kiều diễm trần trụi trước mắt anh.
Ánh mắt dục vọng nhìn cô như một con thú.
Vương Hàn đưa tay đẩy chiếc áo lót ra, bờ ngực quyến rũ khiêu gợi những giới hạn cuối cùng của anh.
Anh dùng sức nắn bóp thật mạnh.
Minh Nguyệt bị đau miếng không ngừng kêu lớn.
Anh tựa con mãnh hổ đầy đáng sợ, đem *** **** to nóng thả ra ngoài, nhanh chóng đâm vào *** ***** nhỏ bé.
Minh Nguyệt ghì chặt vai anh.
Mi tâm nhíu lại thật chặt.
“Aaaa...đau...dừng lại mau!”
Cô vùng vằng né tránh anh, Vương Hàn lấy tay siết chặt vòng eo mềm mại, tiếp tục hung hăng chiếm lấy hạ thân của cô.
Được thế, anh vận động mạnh hơn trước.
Nhịp điệu như trút giận vào thân thể ngọc ngà của cô.
Minh Nguyệt đau đến khóc, giọt nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên gò má ửng hồng.
Vương Hàn không dừng lại, đem cô hành hạ đến chết đi sống lại.
Anh dùng tay quệt hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, thì thầm vào tai cô.
“Nhan Minh Nguyệt, cô là người của tôi.
Vĩnh viễn là người của tôi!”
Vương Hàn nâng cao mông cô, đem vật cứng rắn chôn vùi bên trong tiểu nữ ấm áp, liên tục va chạm không ngừng nghỉ.
“Vương Hàn...đau...ân..” Minh Nguyệt nỉ non vài tiếng rồi lại bị anh hôn đến mụ mẫm đầu óc.
Cơ thể đau nhức mặc anh rong ruổi.
Tiếng khóc của cô lạc hẳn, Minh Nguyệt nấc lên từng cơn, cơ thể cũng không ngừng run rẩy đến đáng thương.
Nước mắt trên khuôn mặt cô dần đọng lại, tạo thành dòng lành lạnh xé nát tâm can yếu mềm.
Suy nghĩ đều bị thổi tung đi, tiếng nỉ non cũng tắt hẳn.
Cả hai thân thể cùng vận động, cùng va chạm nhưng trái tim cô lại cảm thấy nhói đau đến vô cùng.
Anh chỉ xem cô là vật trang trí bên người, cũng chỉ là người phụ nữ không có được tình yêu, cũng như không có tình yêu...vậy mà cô còn mơ tưởng về cái gì chứ? Một gia đình hạnh phúc? Thật viễn vông!
Minh Nguyệt cảm giác như mình sắp ngất đi trong sự hoan lạc kịch liệt đến đáng sợ của anh.
Vương Hàn không ngừng thở gấp, càng siết chặt hông cô, va chạm ngày càng mạnh mẽ.
Anh nhanh chóng phóng thích tình dịch ấm nóng vào trong cơ thể cô.
Cả hai đều lạc vào trận địa tình ái.
Nhưng một người lại cảm thấy thoả mãn, người kia lại đầy đau khổ và phiền muộn...
Minh Nguyệt ngất lịm đi, anh đưa tay choàng lên người cô một chiếc áo rồi đi ra ngoài hút thuốc.
Anh không hay hút thuốc, chỉ khi có chuyện gì phiền muộn mới khiến anh tìm tới thứ này.
Tàn thuốc đỏ phảng phất mùi thuốc lá nồng nặc thiêu rụi cả những ưu lo.
Sao anh lại phải xem trọng cô đến như vậy? Phải chăng anh đã đặt cô vào trong lòng? Nếu không vậy sao khi cô rời đi, anh lại khó chịu đến thế? Khi cô gặp chuyện anh lại là người lo lắng nhất?
Đôi mắt sâu thẳm của anh như đang tìm kiếm điều gì đó.
Một lý do khiến anh làm như vậy, một lý do khiến bản thân anh dần mất đi lý trí vì một người con gái xa lạ.
Vương Hàn rít một hơi dài, khói thuốc trắng xoá như tâm trí anh lúc bấy giờ, rỗng tuếch và mất phương hướng...
Anh nhẹ nhàng vất điếu thuốc xuống đất, xoay người lái xe trở về.
Sau khi về tới nhà, Vương Hàn liền thay cho cô một chiếc váy ngủ, anh nhìn cô thật chậm thật kĩ, anh đưa tay lên khẽ vuốt lấy đôi mắt còn ươn ướt giọt lệ khi nãy.
“Sao lại nóng như vậy?!”
Vương Hàn đưa tay sờ trán của cô cho rằng có chuyện không ổn, anh lấy nhiệt kế đo thân nhiệt.
“39.5?! Bị sốt rồi?”
Khuôn mặt của cô dần tái đi, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Miệng cô lẩm bẩm.
“Đi ra...đừng...đau...”
Vương Hàn nghe được câu đó trong lòng liền khẽ đau lòng.
Là anh khiến cô bị như vậy ư? Một loạt suy nghĩ dồn dập ập tới tấn công anh.
Lúc nãy anh có hơi thô bạo với cô...!khuôn mặt anh tuấn không giấu được sự lo lắng.
Anh cuống quít gọi điện cho bác sĩ, tay anh nắm chặt lại thành quyền.
“Tiểu Nguyệt...”
Một lát sau bác sĩ tới khám cho cô.
Bác sĩ Lê là bác sĩ tư gia cho Vương gia.
Bà đã gắn bó hơn chục năm với Vương gia, đây là lần đầu tiên tới khám cho nữ nhân của Vương Hàn khiến bà ngạc nhiên vô cùng.
Bà liếc mắt nhìn cơ thể của Minh Nguyệt đang co mình run rẩy, rồi nhìn Vương Hàn đang ngồi thấp thỏm bến ghế.
Bà nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu và cô ấy vừa trải qua chuyện kia? Chuyện nam nữ kia huh?”
“Ừm” Vương Hàn đáp lại ngắn gọn, trái tim anh sớm đang nằm trên đống lửa, nhìn cô đang mướt mồ hôi sốt cao vì anh khiến anh không thôi bồn chồn.
Bác sĩ Lê tiêm một mũi an thần rồi đem một lọ thuốc đưa cho anh.
“Là do cô ấy bị đả kích thêm việc vận động...chuyện kia quá mạnh khiến cơ thể bị quá tải, hạ thân có thể bị tổn thương.
Tôi đã kê đơn cho cô ấy rồi.
Uống thuốc đều đặn, tránh việc nặng hay bị quá tải, stress và đặc biệt không tiếp xúc thân mật trong vòng 1 tháng.”
“Ừm.
Tôi hiểu.”
“Vậy tôi xin phép cáo từ.” Bác sĩ Lê nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Hàn đưa tay nắm chặt lọ thuốc rồi cất vào hộp tủ.
Anh tiến tới giường, lặng lẽ nhìn Minh Nguyệt đang yên giấc như một con mèo nhỏ.
Tay anh khẽ vuốt ve mái tóc rối, cô hơi nhíu mi tâm, vô thức cuộn mình trong chăn ấm.
Vương Hàn thấy cô vẫn còn sốt, anh đi lấy một chậu nước và khăn lạnh đắp lên trán cô.
Anh ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ.
Nếu anh nâng niu cô một chút thì cô sẽ không có chuyện này, anh đã từng hùng hổ bảo rằng sẽ bảo vệ cô, vậy mà giờ đây anh lại là người tổn thương cô cả thể xác lẫn tâm hồn.
Trong trái tim anh bỗng dấy lên một luồng sợ hãi.
Là sợ điều gì? Sợ cô rời xa anh? Sợ cô ghét bỏ anh? Hay sợ cô không có tình cảm với anh? Đôi mắt anh hiện lên nỗi buồn ẩn náu, thoắt ẩn thoắt hiện, nỗi buồn chưa thể gợi tên.
Anh chỉ nhìn cô đang say giấc, rồi lặng lẽ thay khăn cho cô, đến gần sáng anh mới thiếp đi lúc nào không hay.