Y Cát nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang ôm chặt Minh Nguyệt.
Trong lòng cô cũng bồn chồn không yên khi thấy bóng lưng quen thuộc.
Là anh..là người cô từng thầm thương trộm nhớ, là người xa lạ nhưng lại để lại cho cô nhiều cảm xúc...
Cô gặp anh lần đầu tại trường phổ thông X, lúc ấy anh là đàn anh khoá trên.
Anh Duệ là một người khá nổi tiếng vào thời gian ấy.
Biết bao cô gái đều xiêu lòng trước những lời nói đường mật của anh.
Anh Duệ hẳn là không nhớ cô...nhưng cô vẫn luôn nhớ anh...trái tim cô lạc lối yêu thầm anh đã 4 năm.
Gặp lại anh...không biết là hạnh phúc hay đau thương?...Y Cát nhìn khuôn mặt lãng tử giết người kia khiến bao cảm xúc ồ ạt ùa về.
Không sai! Cô yêu anh đến phát điên! Nhưng phần tình cảm này chỉ có thể giữ riêng cho mình.
Tâm tư cô dần trở nên hỗn loạn.
“Vị tiểu thư này, để tôi đưa cô về.
Cô ơi? Cô gì ơi?” Anh Duệ quơ quơ bàn tay trước mặt cô.
“À không sao, không cần phiền tới anh đâu.
Tôi tự bắt xe về được.”
“Ở đây rất khó bắt xe.
Vẫn nên để tôi đưa em về.”
Y Cát trong lòng quặn đau.
Ngay cả tên cô anh còn không nhớ thì cô còn nghĩ nhiều về cái quái gì chứ? Cô từng tới tỏ tình với anh, cũng là người bị anh từ chối phũ phàng nhất.
Khi ấy anh xé toang bức thư tình mà cô ngồi viết, rồi hùng hổ hét vào mặt cô rằng cô không xứng để yêu anh và cũng không xứng để anh yêu...
4 năm không phải là quá dài nhưng cũng đủ khiến con người ta thay đổi rất nhiều.
Anh từng là kẻ hống hách khó chịu với cô, giờ lại ngỏ lời muốn đưa cô về.
Còn cô từng là kẻ yêu anh đến dại khờ, giờ lại lặng lẽ chôn giấu phần tình cảm kia xuống.
Trái tim và lý trí đang đấu tranh mãnh liệt.
Trong lòng Y Cát trở nên thấp thỏm đến khó chịu.
Cô đã từng dặn lòng sẽ quên anh đi, sẽ rời khỏi anh, sẽ biến mất trong cuộc sống của anh.
Thế nhưng trái tim cô lại không ngừng, không ngừng tiến lại gần kẻ tàn ác kia.
“Vậy...vậy phiền Tuệ thiếu gia rồi...” Y Cát bẽn lẽn cất giọng trả lời.
“Cô biết tên tôi?”
“Tuệ thiếu gia vang danh khắp chốn, không ai không biết.”
“Hahahaha.
Cô lại quá khen.
Cho hỏi tiểu thư tên gì?”
“Tôi tên Mặc Y Cát.”
“Quả là một cái tên hay.” Anh Duệ nhìn cô rồi đàng hoàng mở cửa xe ra, mời cô vào ngồi.
Vị trí kia vẫn còn trống nhưng anh lại mở cửa ghế sau mời cô ngồi.
Y Cát cũng không mở lời vì bản thân cô hiểu cô không là gì đối với anh cả.
Cô không được phép đòi hỏi...
Bầu không khí ở trong xe vô cùng ngượng ngùng.
Anh Duệ lên tiếng.
“Mặc tiểu thư, nhà cô ở đâu?”
“Nhà tôi ở đường Y, phố XX.”
“À thật tiện.
Nhà bạn gái tôi cũng gần đấy.
Xin thứ lỗi Mặc tiểu thư, tôi ghé đón cô ấy rồi tôi sẽ đưa cô về liền.”
Hai tiếng bạn gái oang oang vào trong màng nhĩ của cô.
Dù cô luôn theo dõi tin tức của anh, biết được anh luôn sát gái, phong lưu nhưng giờ đây, khi chính cô nghe thấy điều này, trái tim cô như ứa máu.
Cô không ngừng chửi rủa bản thân sao lại mở miệng đồng ý đưa anh về...Y Cát mặt không thay đổi, nhưng mi tâm khẽ chau lại 3 phần.
“Tôi ổn mà.
Tuệ thiếu gia đừng bận tâm.”
Xe dừng trên con phố XX, một cô gái dáng dấp hấp dẫn đang đứng đợi bên đường.
Cô ấy thật đẹp, chẳng trách Duệ lại yêu thích cô ấy...mái tóc vàng cùng đôi chân thon dài.
Ba vòng đều nõn nà, đầy đặn.
Khuôn mặt tựa như một minh tinh điện ảnh.
Cô nàng mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Cô ta dang tay ôm lấy cổ, đặt một nụ hôn trên môi anh.
“Anh Duệ, anh tới trễ aaa~”
“Anh bận chút chuyện.” Anh Duệ đưa tay đẩy nhẹ người con gái kia, đôi mắt ẩn chứa tình ý sâu thẳm.
“Cô gái kia là ai?”
“Là bạn.
Vương Hàn kêu anh đưa cô ấy về” Anh Duệ tuỳ ý đáp.
Mỗi câu từ đều lạnh lùng không cảm xúc đánh gục tâm tư cô.
Cô thật ngu ngốc khi ngồi trong xe như kẻ vô hình.
Hai người trước mặt tình ái rõ ràng, ai ai cũng khát khao dục vọng.
Người ngoài như cô còn thấy khó chịu...
Cô gằn giọng, khuôn mặt hơi méo mó vài phần.
“Tuệ thiếu gia, dừng xe ở đây được rồi.”
“Còn chưa tới nhà cô?”
“Không cần phiền anh.
Tôi muốn tự đi được.
Chỉ mong anh cùng vị tiểu thư kia vui vẻ.
Xin tạm biệt.” Y Cát hất khuôn mặt xinh xắn cố che giấu tâm tình đang hỗn loạn.
Cô mở cửa xe thoắt cái đã khuất bóng.
Anh Duệ nhìn cô đang dần biến mất, trong lòng thấy điều gì đó quen thuộc, anh khẽ nhếch môi cười.
Thật muốn thay đổi khẩu vị một chút.
Xinh xắn, năng động một chút! Lần này là tới em đấy! Mặc Y Cát!
Dòng suy nghĩ nhanh chóng dập tắt, anh phóng xe thật nhanh để lại cô đang đau lòng đến chết, cô độc đến lạ lùng trên con phố tấp nập đầy ánh đèn.
Họ sẽ đi đâu giờ này? Họ đi ăn rồi tới khách sạn sang trọng nào đấy? Họ thật sự coi trọng mối quan hệ này và muốn tiến tới hôn nhân? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí Y Cát như muốn tra tấn trái tim cô.
Giọt nước mắt cô khẽ lăn dài, Y Cát đưa tay chạm nhẹ.
Sao cô lại khóc? Anh có hạnh phúc.
Anh có người anh yêu.
Cô phải vui cho anh chứ?...
Cô yêu anh suốt 4 năm, cô mang tâm tư ngây ngô theo anh suốt thời phổ thông.
Mỗi ngày cô đều đem cho anh đồ ăn anh thích, mỗi ngày cô đều chờ đến lúc lớp anh không có người liền lẻn vào giấu gói đồ ăn nho nhỏ.
Suốt 4 năm...suốt 4 năm yêu đương vụn vỡ không thành...
Cô khuỵa gối xuống oà khóc.
Khóc như một đứa trẻ, khóc như hôm cô bị anh từ chối.
Trái tim cô thắt lại, đau như bị ai bóp chặt.
Phải...là anh...chính anh trao nó hy vọng rồi vụt tắt...chính anh bóp trái tim cô thành đống đau thương...
Thế nhưng cô vẫn bất chấp yêu anh...yêu anh đến chết đi sống lại...!cô chính là con ngốc chỉ biết đâm đầu bán trái tim cho anh...lại mê muội thương thầm trộm nhớ kẻ phong lưu...
Y Cát khóc đến hết nước mắt cũng không vơi bớt nỗi thống khổ này.
Từ trước đến giờ anh không hề đặt cô vào trong mắt, càng không để ý đến những việc cô làm.
Bởi vì cô đều quan sát, đều hi sinh trong lặng lẽ, cô nghĩ chỉ bản thân mình biết phần cố gắng đó là đủ nhưng cô lại đòi hỏi anh cũng phải hiểu.
Thật điên rồ đến mức phải nực cười!
Người si tình yêu kẻ đào hoa.
Chính là ưu thương một đời...