A Hàn Sủng Vợ Vô Đối!


Minh Nguyệt nhanh chóng tìm thấy một cái hang nhỏ gần đó khá kín, cô đi vào bên trong nghỉ ngơi một chút, tối hôm qua cô đã không ăn gì nên cũng đã cảm thấy đói.

Bên trong túi cung cấp có vài lát bánh mì cùng nước uống.

Nhưng không hiểu sao cô lại có thêm một chai sịt chống muỗi và thêm một chai nước ép mà cô thích.

Từ hôm qua tới giờ cô không đụng vào chiếc túi này quá nhiều nên cũng không để ý có những vật dụng này.

Một mảnh giấy nho nhỏ được dán nên chai nước ép.
“Cho em.

Cẩn thận đấy.”
Vừa đọc xong, đáy lòng cô liền run rẩy lên vài cái.

Khoé mắt nhẹ ửng hồng.

Cánh môi cô cũng mím chặt kiềm chế cảm xúc nhớ thương đang dâng trào mạnh mẽ.

Trước giờ vẫn là anh ở bên cạnh cô, vẫn là anh chăm sóc cho cô...Dường như cô đang là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời.

Có một người chồng như anh, hẳn là điều may mắn nhất kiếp này.

Đôi khi cô vẫn chưa thể tin được rằng mọi chuyện là sự thật.

Nó ngọt ngào như thể trong mơ vậy.

Ngay cả khi cô ở trong rừng mà cũng có thể nhận được sự chăm sóc của anh...rốt cuộc thì anh còn điều gì chưa cho cô biết không chứ...
Minh Nguyệt nở nụ cười mãn nguyện uống sạch chai nước ép.

Nỗi nhớ anh ngày càng mãnh liệt.

Cô phải nhanh chóng vượt qua khỏi cánh rừng này để trở về bên anh thôi.

Minh Nguyệt ăn uống xong liền mở mảnh manh mối vừa nhận được.
“Nơi cánh cửa bị nguyền rủa ở phía Đông, bí mật được che giấu phải được hé mở.


Ánh sáng mang theo những bí mật lẩn vào trong bóng tối.

Đỉnh sáng sẽ soi rọi mọi thứ.

Hãy sống sót đến khi bước qua cánh cổng, đem theo niềm vui và hạnh phúc.

Bởi đó chính là phần thưởng xứng đáng nhất.”
Minh Nguyệt mơ hồ chưa hiểu rõ được ý đồ mà mảnh giấy kia nói tới.

Nhưng cô vẫn phải tiếp tục đi về phía đông cánh rừng.

Chỉ khi đến đó cô mới có thể giải mã mọi thứ.

Minh Nguyệt xách ba lô đi, cầm la bàn và bắt đầu tiến về phía Đông.
Đoạn đường cô đi rất dài, đến tối khuya mà vẫn chưa thấy dấu vết nào cả.

Cuối cùng cô phải trèo lên một cây cổ thụ lớn để quan sát xung quanh.

Phía xa xa là một bức tường kiên cố và khổng lồ.

Ước chừng còn cách cô vài cây số nữa nhưng hiện tại cô đã quá mệt rồi, thức ăn cũng không còn nhiều nên Minh Nguyệt không còn sự lựa chọn nào khác là phải nghỉ ngơi tại đây.
Vẫn như tối hôm trước, Vương Hàn tiếp tục cho flycam mini để tìm kiếm cô vợ nhỏ.

Cả ngày hôm nay anh đã lo lắng cho cô đến nhường nào mà cô có thể ngủ ngon lành như vậy.

Xem ra nữ nhân này chẳng hề nhớ nhung gì anh cả.

IQ cao như vậy mà không đề phòng xung quanh.

Ngay cả tiếng flycam lớn như vậy mà còn ngủ say sưa đến thế.

Nếu không có anh ở doanh trại trông cô ngủ thì chắc chắn sẽ có người hãm hại cô!
Anh cứ nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính.

Vợ anh ngay trước mắt nhưng thực chất lại xa nhau cả ngàn cây số.

Thấy cô như vậy cũng đủ khiến anh yên lòng phần nào.


Nếu không phải Giang Luân cùng Từ Nhiên nói giúp cho cô ấy thì anh vĩnh viễn không để vợ anh phải tham gia kì tuyển chọn này.

Mỗi giờ mỗi phút đều muốn ở bên cạnh cô nhưng lại không thể.

Chỉ khi tối đến anh mới được phép tới “thăm” cô qua cái phương tiện chết tiệt này.

Nhìn thấy cô mặt mày lem luốc, ăn uống không đầy đủ.

Thực sự anh không nỡ.

Tim anh vừa nghĩ đến cảnh cô gái nhỏ của anh phải đi bộ cả trăm cây số đã quặn đau vô cùng.
“Cậu còn định thức đến khi nào? Cô ấy ngủ ngon như vậy còn lo lắng gì nữa? Cậu cũng phải tin tưởng cô ấy chứ?” Giang Luân từ phía sau tiến tới gần.
“Tớ tin tiểu Nguyệt.

Chẳng qua...là nhớ cô ấy quá thôi.”
“Ái chà?! Vương Hàn ngày xưa ghét nữ nhân chỉ biết đến công việc của chúng tôi đâu rồi? Nếu Anh Duệ và Minh Hữu thấy được cảnh này chắc sẽ ngất mất.”
Giang Luân cười khẩy một cái.

Đáy mắt ẩn chứa sự bất ngờ.

Ngay cả anh cũng không tin rằng người bạn tri kỉ này mềm yếu nhớ nhung một nữ nhân đấy.
Trước giờ chưa có ai có thể khiến Vương Hàn trở thành như vậy.

Cũng có thể nói, Minh Nguyệt là người đầu tiên khiến cậu ấy thay đổi.

Cũng phải thôi, khi gặp được tình yêu đích thực, con người sẽ thay đổi.
“Cậu đang châm chọc tớ đấy à? Đừng nghĩ cho cậu ăn sung mặc sướng ở đây là lên mặt với tớ.

Không khéo tớ đem cậu đi tác chiến ở châu Phi đấy!”
“Vương Hàn, cậu thay đổi rất nhiều đấy.

Tớ phải cảm ơn em dâu rồi.

Đừng quá lo lắng, em ấy giỏi hơn cậu nghĩ đấy.” Giang Luân vừa dứt lời thì cũng bước ra khỏi phòng.

Vương Hàn ở trong căn phòng cô độc một mình, ánh mắt nhớ nhung càng sâu đậm hơn.

Đúng là anh đã thay đổi rất nhiều.

Thay đổi để yêu em.
Minh Nguyệt thức dậy từ sáng sớm, cô khẽ vươn mình, cơn đau từ cột sống kéo ập đến đại não.

Ngủ ở đây không bằng phẳng nên cơ thể cô cũng không tốt như trước.

Cô đưa tay ấn chặt vào lưng, tiếng răng rắc giòn dã vang lên.

Mới có hai ngày mà đã mệt như vậy rồi.

Cô có chút hối hận khi đăng kí tham gia cuộc tuyển chọn này rồi...
Minh Nguyệt tiếp tục hướng về phía Đông.

Khoảng 3 tiếng sau cô đến được bức tường.

Bức tường kéo dài khoảng 5 cây số, vậy mà trước giờ cô không để ý đến thứ này.

Nó được cây vô cùng kiên cố, không có cửa hay cách để trèo lên.

Theo như mảnh manh mối nói là đến đây, vậy thì lối ra nằm ở đâu?
Minh Nguyệt mở mảnh giấy ra một lần nữa, cô mới đi kiếm cửa ra.

Cô lẩm nhẩm lại những manh mối còn lại.
“Bí mật được che giấu phải được hé mở.

Ánh sáng mang theo những bí mật lẩn vào trong bóng tối sao? Ánh sáng, ánh sáng...được che giấu...!Vậy thì lối vào bị giấu đi, ánh sáng sẽ giúp mình mở được cổng sao?” Minh Nguyệt như hiểu ra được vấn đề, cô đi dọc theo mép tường, bỗng nhận ra trên vách tường có một con mắt được đục cẩn thận, bên trong là một viên đá quý màu hổ phách.
“Cánh cửa nằm ở đây rồi, mở ra bằng cách nào đây...đỉnh sáng, đỉnh sáng?...bây giờ là 10 giờ, vậy còn 3 tiếng nữa mặt trời mới lên đến đỉnh.

Vậy thì đến lúc đó dùng la bàn chiếu ánh sáng vào con mắt này là được.

Hoá ra cũng không khó lắm.”
Minh Nguyệt tìm một lùm cây lớn rồi ngồi bịch xuống, ánh mắt lơ đãng nhớ về anh.
“Hỏng rồi, hỏng rồi, sao lại nhớ đến anh lúc này chứ.

Phải hoàn thành nốt phần còn lại đi nào.

Không được mất cảnh giác!” Cô giật mình lắc đầu, đôi bàn tay vỗ nhẹ lên hai bầu má xinh đẹp.
Minh Nguyệt ngồi được một lúc liền cảm giác được điều kì lạ, là khí tức của một người nào đó?! Có người đang đến gần chỗ cô.

Nếu là người bình thường thì cứ tiến tới nhưng sao người này lại rình rập là đi từ từ? Tiếng bước chân đạp trên lá rất nhẹ.


Minh Nguyệt dự cảm có điều gì đó không hay liền đứng dậy, tiến sát lại chỗ bức tường.

Nhưng cô chưa kịp chạy tới thì người kia đã phóng như lao về phía trước, chắn ngay trước mặt cô.

Ánh mắt ghê rợn nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Tay hắn ta cầm một con dao bấm nhỏ.
Minh Nguyệt hơi run mình một khắc, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn lại tên điên trước mắt, cô đang cố nhớ ra đây là ai? Liệu có phải người cô từng gặp không.

Nhưng không hề.

Đây là khuôn mặt hoàn toàn khác lạ.

Hơn nữa thân hình này không phải của một tên sát thủ hay binh lính nào trong doanh trại của A Hàn.

Gầy gò, ôm yếu, nhưng lại có sức lực.

Ánh mắt này cũng kì lạ nữa.
Minh Nguyệt chưa muốn động thụ, liền tra do tên này.
“Cậu là ai? Ý đồ gì?”
“Tôi là ai thì cô không cần biết.

Miễn là giết được người thì tôi sẽ được công nhận!” Tên điên kia gào lên, vẻ mặt hoang dại liếc nhìn cô.
Minh Nguyệt lúc này càng bình tĩnh hơn, dù không biết đồ điên này từ đâu tới nhưng hiện tại mạng sống của cô đang gặp nguy hiểm.

Bản năng cô trỗi dậy mạnh mẽ, dùng hết sức phá vòng vây của tên kia.

Minh Nguyệt gạt tay hắn ra, dùng sức bẻ, tay còn lại cô nắm lấy con dao thủ sẵn dắt ở ngay eo.
Tên lạ mặt kia liền xông lên tấn công cô.

Minh Nguyệt nhảy về sau một bước né tránh, cô cố gắng timing, tính toán thời gian tình tí một.

Vừa phải canh thời gian, lại vừa phải giải quyết tên này, quá sức với cô rồi.

Cô còn 2 tiếng 30 phút nữa để giải quyết tên điên này.

Liệu có đủ hay không...
Minh Nguyệt siết chặt con dao, bản thân cô chỉ muốn phòng thủ ngay lúc này nhưng nếu cô không tấn công thì người bị thương hoặc có thể chết chính là cô! Sức cô không đủ mạnh, nếu càng kéo dài thì mọi chuyện càng tệ hơn.

Hơn nữa tên này không phải không biết gì, là một kẻ trong ngành, thân thủ vô cùng tốt! Cô nên làm thế nào mới tốt đây...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận