Từ Nhiên sau hoàn thành nhiệm vụ, cố cũng nhanh chóng quay về doanh trại.
Nhưng kì lạ thay, doanh trại lại chẳng có ai cả.
Mọi người đều biến mất cả.
Từ Nhiên tìm kiếm một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy Minh Nguyệt.
“Chị Minh Nguyệt, mọi người đâu hết rồi? Tại sao chỉ còn mỗi chị vậy?”
“Tiểu Nhiên, chúng ta cùng đi dạo đi?” Minh Nguyệt khẽ xoay người, nở nụ cười thật tươi tắn trong nắng chiều ấm áp.
“Vâng ạ.”
“Tiểu Nhiên, liệu em có tin vào tình yêu đích thực không?” Minh Nguyệt khẽ cất tiếng đập tan bầu không khí im lặng.
“Em tin chứ.
Mọi thứ đều là cái duyên cả.
Đến với nhau được thì đã là duyên nhưng bên nhau được trọn đời trọn kiếp hay không lại là cái nợ.” Tiểu Nhiên ngẩng mặt lên bầu trời, đáy mắt chất chứa muộn phiền.
“Chị từng là con nuôi của Nhân gia, mang danh là đại tiểu thư nhưng cũng chỉ gắn mác con nuôi.
Thậm chí chị cũng không dám nghĩ rằng sau này mình sẽ nhận được hạnh phúc.
Sau mọi biến cố, A Hàn vẫn luôn là người bên cạnh chị.
Suy cho cùng, anh ấy cũng dần trở thành người quan trọng nhất và cũng là người duy nhất trong lòng chị.
Mọi thứ trong cuộc đời chị chớp nhoáng như vậy, một bước liền có thể gặp được anh ấy, một bước liền trở thành Vương phu nhân đứng cạnh anh ấy.
Quả thực chị vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc này quá mơ hồ.
Nhưng hơn hết, chị cũng tự nhủ rằng, phải tin tưởng A Hàn, tin rằng A Hàn sẽ cho chị một mái ấm hạnh phúc.
Có như vậy thì mới cùng nhau trải quá hết thảy những khó khăn được.”
Minh Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Từ Nhiên,
đáy lòng cô dâng trào một cảm xúc mãnh liệt.
Nhìn vào Từ Nhiên, cô như thấy được cuộc đời của chính mình vậy.
Cả hai đều cô đơn, thiếu thốn tình yêu thương của gia đình.
Lại bất ngờ gặp được vận mệnh, vấp ngã vào lòng của người mình yêu.
Phải chăng cũng chính vì vậy mà tình cảm cô dành cho tiểu Nhiên lại gắn bó như thế.
“...” Từ Nhiên im lặng, khẽ nhắm mi mắt, gò má xinh đẹp lại mang nhiều vẻ ưu tư nặng trĩu.
“Tiểu Nhiên, tình yêu vốn dĩ phải có lòng tin.
Nếu chỉ yêu thương thì không đủ vun vén cho hạnh phúc lâu dài.
Cũng như cách Giang Luân đang cố gắng vì em vậy.” Minh Nguyệt khẽ nở nụ cười hiền hoà, cô đẩy tiểu Nhiên về phía trước bãi biển, nơi mà mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Từ Nhiên thấy phía trước mặt đều là những cánh hoa hồng đỏ rực trải dài trên bãi cát trắng, gió lồng lộng mang theo hương thơm thoang thoảng của biển cả.
Phía xa xa là những ngọn nến cùng những khung hình thật lớn được đặt thành hàng.
Từ Nhiên từ từ đi qua những tấm hình.
Tất cả đều là những kỉ niệm của Giang Luân và cô.
Ngay cả những trận mai phục, chiến đấu đều được anh chụp lại.
Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy đã theo cô suốt ngần ấy năm.
Bức ảnh cuối cùng mà cô thấy chính là hình ảnh của một thiếu nữ trong sáng ngây thơ mặc một chiếc váy màu trắng nở nụ cười tươi tắn trong nắng vàng.
Đó chính là cô, Từ Nhiên.
Phía dưới bức ảnh là dòng chữ đỏ được viết bằng tay quen thuộc.
“Thiếu nữ của anh.
Giang Luân.”
Khoé mắt Từ Nhiên khẽ đỏ, đôi mắt lấp lánh giọt lệ của hạnh phúc.
Đáy lòng cô đều tràn ngập ngọt ngào, từ phía sau, một làn gió mát thổi tới.
Cô bất giác quay trở lại, người đàn ông vận mệnh của đời cô lại đang quỳ gối trước mặt cô, trên tay anh là một chiếc hộp nho nhỏ bọc bằng nhung, bên trong là một chiếc nhẫn be bé được khắc tinh xảo.
“Tiểu Nhiên, em đồng ý làm vợ anh chứ?”
“...” Từ Nhiên bất ngờ đứng hình, trái tim cố rạo rực như đang bị thiêu đốt.
Cổ họng cô nóng ran, cô không thể thốt được lời nào cả...
“Anh biết em đã chịu nhiều uất ức, sau tất cả, anh muốn cho em một hạnh phúc bền vững, càng muốn cho em một gia đình thật sự.
Vì vậy hãy là người cùng anh đi đến cuối đới nhé?...” Giang Luân nhẹ nhàng thốt lên những lời ngọt ngào.
Anh vốn không phải là người hay nói lời đường mật, càng không phải là người khéo léo.
Nhưng nếu vì cô thì gượng một chút cũng không hề phiền hà.
“Sao anh lại có thể cầu hôn em trong tình cảnh này chứ...anh không thấy em còn mặc quân phục sao? Sao anh không đợi lúc em mặc váy thật đẹp rồi hẵng tỏ tình chứ?! Anh thật là...” Từ Nhiên tiến tới đánh vào lồng ngực Giang Luân, trái tim cô như mất đi kiểm soát, không ngừng kêu gào trong thâm tâm.
Nước mắt cứ thế mà tuôn trào như mưa, đây là nước mắt của sự chờ đời, của ngọt ngào, của tình yêu, của hạnh phúc...
Giang Luân nhẹ nhàng ôm Từ Nhiên vào lòng, tay anh cầm chặt tay cô, anh lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón áp út của cô.
Dưới ánh hoàng hôn thơ mộng, chiếc nhẫn ánh lên một màu vàng thật đẹp, thật ấm áp.
Cũng như chính tình cảm của họ vậy...
Ở phía bên kia ven biển, Minh Nguyệt đứng cạnh Vương Hàn, cùng ngắm nhìn đôi tình nhân kia, à không đôi vợ chồng kia ngọt ngào.
Đáy lòng cô cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
“A Hàn.”
“Hửm?”
“Hình như anh nợ em một lời cầu hôn đúng không? Khi ấy anh cứ thế đưa em đi đang kí kết hôn.
Quả thực là chưa có cầu hôn em a!”
“Nếu như em muốn, mỗi ngày anh đều cầu hôn em.”
“Hừ muộn màng rồi! Giờ cũng đã cưới, cầu hôn gì chứ.”
“Bên em, yêu em, cưới em, cầu hôn em, chưa bao giờ là muộn màng cả.
Cho dù có muộn, anh cũng sẽ tìm cách quay ngược thời gian để làm điều em muốn.”
Vương Hàn ghì lấy eo nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
Minh Nguyệt thuận theo cảm xúc, vươn tay ôm lấy cổ anh, triền miên theo nụ hôn sâu kia.
Đến nỗi quên cả trời đất, quên cả thời gian.
Cứ thế mà cả hai chìm vào thế giới riêng của họ, một thế giới đầy hạnh phúc và yêu thương.