Minh Nguyệt nói chuyện cùng Bắc Minh thì mới nhận ra anh là người rất hài hước, nói chuyện rất hợp với ý cô.
Hơn nữa lại cho cô cảm giác rất thoải mái.
Một lúc sau, cô đoán là Vương Hàn sắp tới, liền nhanh chóng kết thúc bữa ăn.
“Dương tổng, cảm ơn anh về bữa trưa.
Tôi đã thanh toán rồi.”
“Sao lại để cố thanh toán, rõ ràng là tôi mời mà? Lần sau sẽ đến lượt tôi nhé.
Hiện tại cô có công việc à?”
“Hừm...Chồng tôi tới đón rồi.” Minh Nguyệt hơi ngập ngừng, việc kết hồn cùng Vương Hàn không phải ai cũng biết.
Nhưng bản năng của cô lại nghĩ rằng Bắc Minh nên biết để sau này không có gì xảy ra quá giới hạn của một người bạn.
“Nhan tiểu thư cô đã kết hôn rồi sao?” Bắc Minh hơi ngạc nhiên, có thể nói là hơi sốc.
“Chúng tôi kết hôn đã gần một năm rồi.” Minh Nguyệt cảm thấy mặt cô đang nóng ran lên.
“Thế nhưng...tại sao cô lại không có nhẫn cưới ?”
“...”
Minh Nguyệt im lặng.
Cô thật không biết trả lời Bắc Minh như thế nào.
Đúng là từ lúc kết hôn cùng Vương Hàn, cô chưa hề nhận được nhẫn kết hôn.
Có lẽ do kết hôn quá vội nên cô cũng không đòi hỏi.
Thế nhưng hiện tại, cô đúng là không có nhẫn cưới...
Đáy lòng cô thấp thỏm, trái tim vô thức quặn đau mà không rõ lý do.
Bỗng nhiên, có một bàn tay kéo cô vào sát lồng ngực.
Một mùi hương nam tính quen thuộc tràn vào sống mũi.
“Cảm ơn Dương tổng đã quan tâm đến vợ chồng tôi.
Hiện tại chúng tôi phải đi rồi.
Hẹn gặp lại anh sau.” Vương Hàn ôm chặt lấy cô, giọng lạnh lùng đáp.
“Hoá ra là Vương tổng.
Nếu vậy thì tôi an tâm rồi.
Nhưng nếu chuyện Vương tổng có vợ mà lộ ra ngoài thì sẽ gây bất ngờ đấy.” Bắc Minh không hề kiêng nể Vương Hàn mà nói ra.
“Dương tổng đừng lo.
Chuyện gia đình của tôi, tôi tự có cách giải quyết, không cần đến lượt anh lo.” Ánh mắt Vương Hàn đem luồng không khí lạnh bao quanh cuộc trò chuyện.
“Tôi chỉ lo cho bạn của tôi thôi.” Bắc Minh cũng không chùn bước.
Cả hai như cáo với hổ vậy.
Vô cùng hung dữ.
Minh Nguyệt cảm thấy không ổn, liền mở miệng tách hai người này ra.
“Cảm ơn Dương tổng, tôi phải đi rồi.
Tạm biệt anh.”
Vừa dứt lời cô liền bị Vương Hàn đưa đi.
Minh Nguyệt có chút không theo kịp anh, cô cảm thấy vô cùng buồn rầu nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài.
Có lẽ anh cũng đã nghe cuộc trò chuyện của cô và Bắc Minh rồi...
Vương Hàn đưa cô vào xe, nhanh chóng phóng ga.
Không khí trong xe nặng trĩu ngột ngạt đến bức người.
Vương Hàn thấy cô đi cùng người đàn ông lạ đã cảm thấy tức giận, nhưng lại không ngờ nghe được cuộc đối thoại kia.
Anh mới bất giác quên đi cảm giác của Mình Nguyệt.
Khi đó anh không cho cố một lời cầu hôn, một đám cưới mà ngay cả nhẫn cưới cũng không có.
Đến tận bây giờ cũng không thể cho cô một hạnh phúc thật sự.
Nỗi bứt rứt dâng lên mạnh mẽ.
“Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi.”
“Em không sao đâu mà.” Minh Nguyệt dịu dàng đáp, cô đưa tay nắm thật chặt tay anh, như là một lời an ủi vậy.
Cô biết anh đang nghĩ cái gì, càng hiểu rõ tâm tư của anh.
Thế nhưng việc không có nhẫn là sự thật, tuy chỉ là hình thức nhưng nó cũng tác động đến cô phần nào.
Vương Hàn đưa mắt nhìn cô, lại nhìn vào đồng hồ.
Anh bỗng lên ga đi tới một tiệm trang sức lộng lẫy.
“Sao anh lại đi tới đâu vậy?”
“Đi mua nhẫn cưới.”
Vương Hàn nắm chặt tay cô.
Cả hai bước vào trong.
Vừa vào cửa hàng đã có mấy người nhân viên cung kính đón chào.
Xung quanh đều là vàng bạc đá quý đắt tiền.
So với Jeww thì nơi đây hoàn toàn xa xỉ hơn rất nhiều.
Toàn những mẫu trang sức thủ công số lượng giới hạn.
Cô đi một vòng xem trang sức thì càng bất ngờ hơn khi biết đây là cửa hàng của ông trùm trang sức Alexer.
Ông được biết tới tay nghề hơn 30 năm trong ngành đá quý với những thiết kế cực kì công phu và xa xỉ.
Những tác phẩm của Alexer đều là phiên giới hạn chỉ có vài cái trên thế giới do chính tay ông làm ra.
Một vài người muốn đặt làm riêng cũng không thể.
Vì với ông, nghệ thuật là duyên số.
Vương Hàn thấy cô vợ nhỏ kia đang bất ngờ tột độ thì anh lại gọi điện cho một người.
“Alo? Nhẫn cưới đã có chưa ạ? Hiện tại hay mang ra đi ạ.”
Vương Hàn đi tới nắm tay Minh Nguyệt, đặt cô ngồi xuống một cái ghế trải thảm nhung mềm mại.
Minh Nguyệt vẫn có chút chưa hiểu chuyện liền hỏi.
“Tại sao anh lại cho em ngồi đây?”
“Một lát nữa em sẽ hiểu.”
Một lát sau, một người đàn ông ngoại quốc đứng tuổi bước vào cửa hàng.
Minh Nguyệt lập tức nhận ra ông ngay.
Đó không ai khác chính là Alexer.
Giống với những tác phẩm của ông, ông là một người vô cùng tao nhã và trang trọng.
Vương Hàn tiến tới cẩn thận cúi chào ông.
Minh Nguyệt cũng nhanh chóng cúi chào theo anh.
“Thằng này, lâu ngày không gặp giờ đã có vợ sao? Thật không ngờ đó nha! Vương lão gia cũng thật may mắn.
Lão ta cứ kể cho ta nghe về đứa cháu dâu của lão.
Nay lại có dịp gặp.” Alexer mừng rỡ vỗ vai Vương Hàn.
Alexer và Vương lão gia là bạn thân thiết.
Có thể nói là gắn bó như anh em.
Cũng chính vì thế Vương Hàn mới có thể nhờ ông thiết kế nhẫn cưới cho anh.
Cũng khó khăn lắm anh mới thuyết phục được.
Ông này còn cáo già hơn so với Vương lão gia nhiều.
“Aigooo nào nào, chúng ta tới phần chính đi.
Đây, Vương Hàn.” Ông lấy ra trong chiếc hộp gỗ là một chiếc hộp nhỏ hơn được bọc bằng một lớp nhưng cao cấp.
“Cảm ơn ông.”
Vương Hàn cẩn thận cầm trong tay hộp nhẫn.
Vì cặp nhẫn này mà anh đã rất vất vả.
Do đều là được làm thủ công nên phải mất tới tận 4 tháng để làm ra cặp nhẫn này.
Anh cũng vô cùng mong chờ khi nhận được nhẫn.
Vương Hàn tiến tới chỗ Minh Nguyệt, anh quỳ một gối xuống, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại nắm thật chặt hộp nhẫn.
“Tiểu Nguyệt, xin lỗi đã để em đợi lâu.”
Minh Nguyệt nhìn thấy cặp nhẫn cưới được đặt gọn trong chiếc hộp đỏ.
Là nhẫn cưới của cô và anh.
Chiếc nhẫn bằng bạc sáng bóng, được chạm khắc tinh tế và đẹp đẽ.
Minh Nguyệt thấy khoé mắt mình cay cay, hốc mắt sắp rơi lệ.
Tay cô run run nắm chặt lấy tay anh.
Vương Hàn cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo nó cho cô.
Đôi tay trắng như bông tuyết của cô càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của chiếc nhẫn.
Cô hạnh phúc ôm chần lấy anh.
“Cảm ơn anh...A Hàn...” Minh Nguyệt nức nở bật khóc.
Cả hai ôm nhau một hồi lâu mới nhớ đến sự hiện diện của ông Alexer.
Minh Nguyệt bối rối đẩy anh ra.
Vương Hàn thấy cô vợ nhỏ xấu hổ như vậy, tâm trạng vô cùng tốt.
“Nguyệt nhi, đây là cặp nhẫn mà ông đã dành rất nhiều tâm huyết để làm ra.
Thật ra ngay từ lúc nghe Vương lão gia nói là hai đứa kết hôn, ta đã rất muốn làm cho hai đứa nhẫn cưới rồi.
Nhưng suy cho cùng vẫn muốn thằng oắt con này tới năn nỉ ta làm cho.
Tuy hơi vô sỉ nhưng ta thật sự muốn xem xem, A Hàn có thật sự yêu thương con không.
Khi trước ta còn lo lắng rằng A Hàn thích nam nhân, cưới con về làm bức bình phong nên ta đành phải thử nó.
Hiện tại thấy hai đứa hạnh phúc, ta là người nghệ nhân làm ra cặp nhẫn cưới kia cũng vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.”
“Dạ...con cảm ơn ông rất nhiều...” Minh Nguyệt ẹ thẹn đến đỏ cả mặt.
Cô và A Hàn nhanh chóng rời đi sau đó.
Trên xe, cô cứ mải mân mê chiếc nhẫn.
Đến giờ cô mới để ý, viên kim cương này thật kì lạ.
Lúc thì ánh vàng, lúc thì ánh tím, lúc lại có ánh xanh.
“Nếu biết em thích nó như vậy thì anh đã không làm.
Để giờ em thích nó hơn anh.”
“Anh lại đi ghen tuông với một chiếc nhẫn sao?” Minh Nguyệt vui vẻ trêu chọc anh.
“Nhẫn cũng không được.”
Minh Nguyệt ngắm nhìn chiếc nhẫn đến không biết chán.
Chợt cô nhẫn ra bên trong nhẫn được chạm một dòng chữ nho nhỏ : JLU.JOU
“A Hàn, JLU.JOU có nghĩa là gì vậy?”
“Just love you.
Just only you.” Vương Hàn đem ánh mắt ngọt ngào nhìn cô.
Đáy mắt đều chất chứa yêu thương thâm tình.
“Chỉ yêu em.
Chỉ mỗi em.
Tất cả đều thay lời anh nói.
Cả đời này anh nguyện chỉ bên em.”
Anh dừng xe ở bên đường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc dài của cô, rồi đặt lên cánh môi đỏ một nụ hôn cháy bỏng.
Cả hai triền miên quấn quít trong nụ hôn đó.
Đến lúc Minh Nguyệt như sắp ngất đi anh mới quyến luyến buông ra.
Minh Nguyệt nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cô ôm anh mềm mại nói.
“A Hàn, mình về nhà nhé...”a