Anh Duệ thấy Y Cát đang chạy tới, tâm tình anh vốn không tốt liền được hạ hoả.
“Y Cát, về nhà thôi.”
“À...vâng...”
Anh Duệ thấy mặt cô có chút nhăn nhó, mi tâm liền nhíu chặt.
Ở với anh, cô thấy khó chịu như vậy sao? Trước giờ anh vẫn luôn giữ cho mối quan hệ của họ không đi quá xa.
Dẫu cho anh có cảm tình với cô.
Nhưng anh chắc chắn mình không phải lòng với bất kì người con gái nào.
Vì vậy, anh không nên để cô có bất kì hi vọng nào về mối quan hệ tình nhân này cả.
Cô là người phụ nữ bên cạnh anh lâu nhất.
Và cô nên coi cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì điều đó chứ?
“Gặp tôi, em cảm thấy bức bối như vậy à?”
“Không, chỉ là anh không báo trước mà tới đây, nên tôi có chút bất ngờ.
Nhưng tại sao anh lại biết tôi ở đây?”
“GPS trong điện thoại em.”
“Ha...” Y Cát bây giờ mới ngộ ra, suy cho cùng dù cô có đi đâu thì cũng không thể thoát khỏi anh.
Mọi thứ đều năm trong sắp xếp của anh cả rồi.
Cô thật giống một con rối đang mơ mộng về sự tự do.
Thật nực cười mà...
“Em cười điều gì?”
“Tôi thấy, ngay cả con chim tôi cũng không bằng.
Nó còn có thể bay trên trời mà không có người ràng buộc, kiểm soát.” Y Cát cười tự giễu cho cuộc đời của cô.
Ngột ngạt, khốn khổ, đầy đau thương.
“Em nên biết chừng mực, tôi không phải là người tốt.” Anh Duệ gằn giọng nói.
“Anh Duệ, tôi muốn về thăm mẹ.”
“Được, tối tôi sẽ tới đón em.”
Anh Duệ nhanh chóng đưa Y Cát trở về nhà mẹ.
Y Cát cũng không nói bất kì lời nào mà lạnh nhạt rời đi.
Trái tim anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đến bao giờ thì anh mới khiến cô hoàn toàn khuất phục đây.
Chưa bao giờ anh có lòng chiếm hữu một cô gái nhiều đến vậy.
Dẫu cho cô có lạnh lùng, nổi giận, hay thờ ơ với anh, anh đều dễ dàng chấp nhận.
Nhưng chỉ duy nhất có một điều mà cô không nên phạm phải.
Đó là rời xa anh khi anh chưa cho phép.
Đã không ít lần cô bỏ trốn nhưng cũng nhanh chóng bị bắt đem về.
Mỗi lần như vậy, tâm tình anh vừa giận vừa lo.
Đôi khi chính anh cũng không hiểu cảm xúc của anh đối với cô ấy là gì...nhưng bản thân anh không muốn mình có tình cảm chân thành đối với bất kì người con gái nào cả.
Và anh cũng tự đặt ra khoảng cách đủ lớn để anh không chìm vào thứ tình yêu gì đó...
Anh Duệ nhíu chặt mi tâm, ánh mắt chất chứa tâm sự, anh nhanh chóng đạp ga rời đi.
Y Cát thấy anh đã đi khuất tầm mắt, trái tim cô quặn thắt lại.
Đến khi nào...cô mới được tự do chứ...cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt, trấn an lại tinh thần vào gặp mẹ.
“Mẹ ơi? Y Cát của mẹ về rồi nàyyy!!!” Cô nở nụ cười tươi tắn bước vào trong.
Mùi thơm ngào ngạt xộc vào cánh mũi.
Vẫn là mùi thơm quen thuộc này.
Y Cát cảm thấy sống mũi cay cay, cô lập tức lắc đầu, ngăn những giọt lệ rơi xuống.
“Mừng con về nhà, tiểu Cát.”
“Ây daaa, lâu ngày không gặp mẹ, xem ra việc buôn bán ngày càng tốt.” Y Cát chạy tới ôm mẹ, dụi dụi cái mặt như một con mèo nhỏ.
“Cô nương ạ, mau đi dọn dẹp, tiếp khách.
Lâu lắm mới về nhà nhưng đừng có lười biếng nhá!”
“Vâng thưa sếp!” Y Cát làm động tác nghiêm, nụ cười trên môi ngày càng phấn khởi hơn.
Y Cát được quay trở lại, trong lòng không ngừng vui sướng, gặp được mẹ, mọi buồn đau, sợ hãi đều tan biến mất.
Chỉ tiếc...gặp mẹ cũng là việc không hề dễ dàng đối với cô.
Bản thân cô cảm thấy mình thật bất hiếu, luôn viện hết lý do này đến lý do kia để không về nhà.
Mẹ cô cũng là người hiểu ý, không muốn làm phiền đến cuộc sống của cô.
Nên cô cũng không sợ bị mẹ phát hiện.
Làm việc quần quật đến tận tối, quán của mẹ đóng cửa sớm hơn một chút vì mấy tháng trời cô con gái của mẹ mới trở về.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá...mẹ làm cho con một món nhé?”
“Đợi mẹ một chút.”
Dì Mai đi vào bếp, làm món cơm rang trứng mà Y Cát thích nhất.
Hương thơm bắt đầu phảng phất khắp xung quanh, kích thích bao tử đang kêu gào của cô.
Chẳng mấy chốc, món ăn được bày lên.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi cơm thơm thoang thoảng càng khiến cô đói bụng.
Y Cát dùng muỗng ăn một miếng thật to.
Hương vị thân thuộc với tuổi thơ cô tràn về.
Cơm rang đều nóng hổi, giòn giòn mang theo chút vị mặn mặn của muối, vị ngọt nhẹ của nước cốt dừa, rau củ tươi ngon giòn rụm, màu vàng tuyệt đẹp của trứng.
Cả dĩa cơm đều như được dát vàng, ngon mắt và tuyệt đẹp.
Y Cát vừa ăn, nước mắt lăn dài trên má nóng ran lên.
Dì Mai đưa tay lên lau đi nước mắt, đi tới sát bên cô con gái nhỏ vỗ về.
“Cuộc sống ngoài kia hẳn con đã vất vả rồi...hãy ăn thật ngon nhé.”
Y Cát nghẹn lòng, trái tim cô đau đớn từng cơn mạnh mẽ.
Cổ họng cô như mắc kẹt, không thể nuốt được miếng nào.
Nước mắt cứ thế tuôn trào như mưa.
Cô ôm lấy mẹ mà khóc...
Đúng, cuộc sống của cô quá vất vả.
Tại sao cô lại vướng vào anh, nếu không phải anh, cô đã có một cuộc tình đẹp, một người bạn trai ưu tú mà cô có thể đường hoàng đem về cho mẹ coi mắt, cũng càng có thể có được một hôn nhân viên mãn và người chồng yêu thương cô.
Ấy vậy mà ông trời lại sắp đặt cuộc đời cô đầy trớ trêu như vậy.
Cứ thế mà cướp đi mất tự do của cô.
Buộc cô đi vào lồng giam của Tuệ Anh Duệ mà không thể nào thoát ra khỏi.
Cô ganh tỵ với tất cả mọi người, tại sao có thể đi ăn, đi chơi, đi ra ngoài để tận hưởng cuộc sống.
Còn cô thì sao? Mỗi lần muốn ra ngoài đều bị con mắt của anh quan sát, kìm hãm.
Nhiều lần cô đã cố tự tử...!cô uống thuốc ngủ quá nhiều, tự làm bản thân bị thương, mong rằng anh sẽ chán ghét mà buông tha cho cô.
Chưa bao giờ cô gục ngã, chỉ khi ở bên cạnh anh, cô hoàn toàn bị bẻ gãy đôi cánh của mình, chỉ có thể chìm vào ngục tối của Anh Duệ...Nhưng biết làm sao đây...là cô yêu anh quá nhiều, quá quá nhiều...
Cô hận chính bản thân sao lại yêu anh, sao lại đâm đầu si tư người vô tâm như vậy...Tất cả đều là do cô mà ra...
Y Cát khóc một hồi lâu, đôi mắt đỏ sưng húp đáng thương, cô mệt mỏi nín khóc.
Mẹ cô vẫn một mực ôm lấy cô, nhẹ nhành an ủi, vỗ về cô suốt cả tiếng đồng hồ.
Đúng là không gì có thể vượt qua tình mẫu tử.
Dì Mai thấy Y Cát ngừng khóc, liền quở mắng.
“Nếu vất vả quá, thì đừng làm nữa, về đây phụ mẹ.
Chỉ tại con hậu đậu, bất tài nên mới bị người ta ức hiếp đúng không? Về đây mẹ nuôi.”
“Hahaha...con gái mẹ ai mà ức hiếp chứ.” Y Cát nở nụ cười hiền dịu, giọng yếu ớt trả lời.
“Mẹ ơi, tiểu Nguyệt có mua quà tặng mẹ đấy, vài hôm nữa họ gửi tới.
Thôi cũng trễ rồi, còn phải về thôi.
Mẹ nghỉ sớm đi, con sẽ sớm gặp lại mẹ sau.”
“Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nghe chưa, đừng cứ trẻ con như vậy làm mẹ lo suốt.”
“Con biết rồi mà mẫu hậu~~”
Y Cát nhanh chóng chào tạm biệt mẹ rồi rời đi.
Trời hôm nay thật đẹp, không khí cũng thật thoáng.
Cô cũng muốn đi dạo một chút cho khuây khoả.
Dù gì thì Anh Duệ cũng biết vị trí của cô mà...