Anh Duệ đưa Y Cát đến bệnh viện.
Chưa bao giờ anh lại sợ hãi đến vậy.
Cảnh tượng cô ngất xỉu đó vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của anh.
Anh Duệ ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay anh đan chặt vào nhau.
Khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ bước ra ngoài.
“Thưa thiếu gia, tình trạng của Y Cát tiểu thư đã ổn định hơn rồi.”
“Tại sao cô ấy lại bị như vậy?”
“Là do lạm dụng thuốc và sử dụng thuốc không đúng điều độ.
Hơn nữa còn bị kích động.”
“Cô ấy sử dụng thuốc an thần trong khoảng vài tháng gần đây.”
“Có lẽ chính vì như vậy.
Hẳn cô ấy đã sử dụng thuốc của tôi trước rồi tiếp tục sử dụng thuốc an thần, dẫn đến hàm lượng thuốc cao và gây ra kích thích như vậy.
Hiện tại thì cô ấy đã tốt hơn rồi.
Nhưng vẫn cần ở viện để quan sát thêm.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Anh Duệ đứng ở bên ngoài phòng hồi sức tích cực, cô đang an nhiên nằm ngủ thật yên tĩnh.
Trái tim anh đột nhiên nhói.
Tại sao anh lại như vậy chứ?...
Một lát sau, dì tới bệnh viện trong bộ dạng hớt hải, tay trái tay phải đều cầm nặng trịch trái cây, thức ăn.
“Thiếu gia...Y Cát tiểu thư sao rồi ạ?”
“Cô ấy ổn.
Dì cứ để đồ ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.”
Anh Duệ cẩn thận lấy đồ từ tay dì, nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong.
Dì đứng ở bên ngoài, lòng nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu.
Khi bà vừa nghe tin liền như sét đánh ngang tai vậy, phải tất bận chuẩn bị những đồ ngon cho cô.
Bà mất con cái từ khi nó còn nhỏ.
Nên bà vẫn luôn coi Y Cát như con gái bà vậy.
Bà đưa tay sờ lên mặt kính lạnh buốt, chậm rãi quan sát Y Cát đáng thương.
“Con bé đã quá vất vả rồi mà...đến bao giờ mới có thể hạnh phúc đây.
Sao ông trời lại bất công như vậy chứ?...” Nói rồi mà cũng buồn bã mà rời đi.
Anh Duệ ở trong phòng bệnh nặc mùi thuốc khử trùng.
Anh vốn không thích đến bệnh viện, nên không bao giờ tới nơi này.
Nay lại vì cô mà ở lại nơi đây.
Con người anh bị gì thế này.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má hốc hác xanh xao của cô, khuôn mặt cô như không còn một giọt máu nào vậy, đôi môi khô khốc, tay chân đều lạnh đi.
Anh đi tới bật máy sưởi cao thêm, lấy thêm một tấm chăn mỏng đắp lên cho cô.
Ánh mắt anh chất chứa một nỗi buồn khó tả.
Nhìn người con gái trước mắt, anh càng đau lòng nhiều hơn.
Tâm tư anh nặng trĩu khó hiểu.
Hình như anh có chút sợ? Tại sao nỗi sợ này anh không thể gọi tên?
Y Cát ở bên anh, cô có được hạnh phúc không? Có được như cô mong muốn không? Anh luôn cho cô những thứ xa xỉ, đắt tiền và hào nhoáng.
Nhưng cô tại sao vẫn luôn lạnh nhạt với anh? Ngay cả việc dùng thuốc an thần và cả bệnh tình của cô cô đều không cho anh biết.
Tất cả là vì sao chứ? Anh thật sự không hiểu.
Về cô và về tình cảm, suy nghĩ của chính anh hiện tại...
Hai hôm sau Y Cát mới tỉnh dậy, cơ thể cô đau nhức mệt mỏi kinh khủng.
Đầu óc bắt đầu xoay mòng mòng.
Mùi thuốc khử trừng nồng nặc xộc vào mũi cô, một màu trắng xoá hiện ra trước mắt.
Cô đang ở đâu vậy? Tại sao cô lại ở đây.
Bỗng nhiên cô nghe một tiếng xoảng, dì thấy cô tỉnh lại liền đi gọi bác sĩ.
“Y Cát tiểu thư, cô phục hồi khá tốt.
Cô có muốn tôi báo liền với thiếu gia không?”
“Không cần đâu...” Y Cát yếu ớt trả lời.
Cô không có tâm trạng để gặp anh.
Dì biết cô vừa tỉnh dậy, lập tức chăm sóc cho cô rất tận tình, đồ ăn dì làm luôn luôn nóng hổi, ngon mắt và thanh đạm, lại hợp khẩu vị của cô nên cô có thể dễ dàng ăn uống.
“Dì, con nằm được bao lâu rồi?”
“Con hôn mê gần hai ngày rồi.”
“Ai đưa con đến vậy?”
“Là thiếu gia đó.
Đêm đó ngài ấy đã rất vội vã đưa con đi.”
“Là anh ấy??” Y Cát có chút ngạc nhiên.
Hoá ra lúc đó cô thấy bóng dáng của anh là thật.
“Thật ra thì thiếu gia đã luôn ở đây chăm sóc cho con.
Ngài ấy hầu như dành toàn bộ thời gian cho con đấy.”
“Anh ấy chỉ làm vì thoả thuận và trách nhiệm thôi...” Y Cát múc một muỗng cháo ấm nóng, mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát từ từ làm ấm cái bụng nhỏ của cô.
“Con bé ngốc này...sao con lại suy nghĩ tiêu cực vậy chứ.”
“Dì à...”
Y Cát dừng lại một chút, trái tim cô vẫn đang do dự, nhưng cô thì không, cô không muốn sống như vậy nữa.
Cô muốn thay đổi tất cả mọi thứ...cô muốn quyết tâm, dứt khoát ra đi.
Cô đã nắm giữ tình cảm này quá lâu rồi.
Chỉ một mình cô đơn phương suốt ngần ấy năm.
Chỉ một mình cô chịu tổn thương đã quá đủ rồi.
Đã đến lúc cô phải nhìn nhận hiện thực rằng Tuệ Anh Duệ không hề yêu cô, và vĩnh viễn không hề có tình cảm với cô...
“Con muốn rời khỏi Anh Duệ...”