Tờ mờ sáng hôm sau, Y Cát đã nhanh chóng trốn khỏi bệnh viện từ sớm.
Ngay lập tức, cô gọi điện cho tiểu Nguyệt.
“Tiểu Nguyệt.
Hiện tại cậu đang ở đâu?”
“Tớ vẫn đang ở nhà.
Có chuyện gì vậy?”
“Tớ không có thời gian giải thích, tớ sẽ tới gặp cậu để nói rõ hơn.”
Y Cát vừa cúp máy đã bắt ngay một chiếc taxi tới nhà tiểu Nguyệt.
Thời gian cô uống thuốc là vào lúc 10 giờ sáng, hiện tại chỉ còn 4 tiếng nữa là bên phía bệnh viện sẽ báo cho Anh Duệ, cô không còn nhiều thời gian nữa.
Dì chỉ có thể hoãn lại thời gian cô uống thuốc thôi nên cô phải nhanh chóng hoàn tất mọi thứ.
Y Cát ngồi trên xe vô cùng căng thẳng, đại não làm việc liên tục suy nghĩ biện pháp cho mọi trường hợp.
Lỡ như cuộc trốn thoát này thất bại, cô chỉ có 2 con đường.
Một là bị hành hạ đến thân tàn ma dại, hai là bị ghẻ lạnh giam giữ.
Nếu như vậy, cô thà chết còn hơn...
Xe taxi vừa dừng lại Y Cát đã thấy quản gia đứng ở trước cổng đón cô.
“Mời tiểu thư đi lối này.”
“Cảm ơn ông.”
Y Cát bước vào nhà, tiểu Nguyệt đã chạy tới ôm chầm, trên người tiểu Nguyệt mặc một chiếc đầm ngủ đáng yêu hình dâu tây khoác bên ngoài cardigan màu sữa ngọt ngào.
“Tiểu Cát, sao cậu lại tới tìm tớ gấp như vậy?”
“Liệu tớ có làm phiền vợ chồng cậu không?”
“Không hề, A Hàn anh ấy sẽ không chấp nhặt mấy chuyện này đâu.
Chúng ta mau vào phòng khách nói chuyện.”
Minh Nguyệt kéo tay Y Cát vào bên trong, Y Cát cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, có được một người bạn tốt như tiểu Nguyệt, thì không phải ai cũng có.
Chỉ tiếc,...cô chính là một người bạn tồi...Bạn bè là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau thấu hiểu và giúp đỡ.
Bản thân cô năng nổ, ân cần ở bên cạnh tiểu Nguyệt là thế.
Nhưng cơ bản cô lại thu mình vào trong những niềm đau kia, chưa hề cho tiểu Nguyệt thấy một mặt khác của Y Cát cô...
“Tiểu Nguyệt,...cậu còn nhớ chuyện tớ nhờ cậu không?”
“Ừm, tớ nhớ.
Chuyện đi Mỹ đó huh?”
“Ừm...”
“Trước khi cậu nói bất cứ điều gì thì hãy trả lời thành thật cho tớ biết, mối quan hệ giữa cậu và Anh Duệ là gì?”
Y Cát ngây ngốc nhìn tiểu Nguyệt, cô vừa nghe chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao tiểu Nguyệt lại biết cô và Anh Duệ qua lại với nhau? Chuyện này cô và Anh Duệ đã thoả thuận với nhau là không tiết lộ cho bất cứ ai mà?...
“Cậu không cần quá bất ngờ.
Là do tớ tự nhìn ra.
Cậu hãy thành thật với tớ được không? Tiểu Cát?...”
“Ch...chúng..tớ là mối quan hệ kia.
Chính là...tình nhân...” Y Cát nghiến răng nói từng chữ.
Đôi môi bất giác run cầm cập.
Đối diện với tiểu Nguyệt, cô giống như một người phản bội vậy.
Cô không có đủ can đảm để nói chuyện này cho tiểu Nguyệt biết.
“...Còn điều gì tớ không biết không? Cậu đã giấu tớ những gì vậy?...” Minh Nguyệt có chút sững sờ.
Cô biết là mối quan hệ của họ có thể khó nói.
Nhưng cô không ngờ Y Cát lại là tình nhân.
Y Cát mà cô luôn biết chính là giỏi giang, tốt bụng, không thích phụ thuộc vào người khác.
Không thể tin được Y Cát lại chấp nhận đi làm tình nhân cho Anh Duệ.
“Thật ra thì...có rất nhiều chuyện.
Nhưng cậu biết đó.
Tớ thật sự không có thời gian...”
“Cậu đừng như vậy nữa! Tớ muốn nghe toàn bộ!” Minh Nguyệt như không tin vào tai mình, cô dần không kiểm soát được cảm xúc hiện tại.
“Tớ đơn phương anh ấy gần năm năm.
Thật ra là từ khi chúng ta còn học chung phổ thông với nhau cơ.
Ban đầu tớ tỏ tình nhưng lại bị anh ấy phũ phàng nên tớ giấu nhẹm chuyện này không muốn để cho cậu biết vì sợ cậu sẽ trêu chọc tớ...”
“Dần dần sau này tớ học cách quên đi anh ấy, cũng cố xoá đi phần tình cảm kia...Thật không ngờ khoảng thời gian trước lại gặp lại Anh Duệ, tuy anh ấy không nhớ ra tớ.
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà vô tình tớ bị ràng buộc bởi anh ấy.
Phần tình cảm kia không những không bị chôn vùi mà ngày càng nhiều hơn, ngày càng mãnh liệt, sâu sắc hơn...” Y Cát nói đến đây, giọng cô bắt đầu nghẹn đi.
Chóp mũi cay xè, hốc mắt cũng đỏ hoắc lên.
“Anh Duệ đối với tớ không hề có tình yêu.
Chỉ đơn thuần là tình nhân mà thôi.
Chính vì vậy tớ không muốn ở bên cạnh anh ấy nữa, Anh Duệ lại muốn chiếm hữu tớ như một món vật.
Thế nên tớ mới phải trốn chạy qua bên Mỹ.
Cậu còn nhớ anh Giang Tước không? Anh ấy sẽ giúp đỡ mình đó...” Nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt xinh xắn, Y Cát cố gắng kìm nén những cảm xúc thật của mình, cô không cho phép mình khóc vì tên đàn ông kia lần nào nữa.
Nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má cô hóng hổi...
Minh Nguyệt đờ người ra...cả cơ thể như mất phương hướng ngã quỵ xuống.
Minh Nguyệt đưa mắt nhìn tiểu Cát đang khóc, đôi mắt của tiểu Cát vô hồn, đau thương, cô đơn đến lạ kì.
Rốt cuộc thì tiểu Cát đã chịu những gì? Đã phải trải qua những gì? Đã phải kiên cường, chống chịu như thế nào? Đã tổn thương đến mấy mà cô là bạn cô không hề hay biết bất cứ điều gì?...
Minh Nguyệt nắm chặt tay, cơ thể run rẩy chạy tới ôm chầm lấy Y Cát, trong lòng cô hiện tại cũng rối bời, mọi suy nghĩ đều chất đống lên.
Tiểu Cát của cô, tại sao lại không cho cô biết chứ?...
“Tiểu...tiểu Cát...tại sao vậy? Tại sao cậu lại cứ âm thầm gắng gượng mọi thứ?....Chúng ta là bạn bè mà?” Minh Nguyệt dặn lòng mình đừng mất bình tĩnh, nhưng cô không thể, trái tim vô thức nhói lên từng cơn, khoé mắt cay cay ngập nước.
“Tiểu Nguyệt,...tha lỗi cho tớ...là tớ thu mình, là tớ chôn mình trong quá khứ.
Tớ sợ nếu nói ra thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của cậu, sẽ khiến cậu và mọi người lo lắng...Tớ xin lỗi cậu rất nhiều...” Y Cát vùi đầu trong mái tóc thơm hương hoa nhài của Minh Nguyệt, cứ thế mà oà khóc dữ dội, như trút đi hết gánh nặng mà nấy lâu nay cô phải chịu đựng.
“Là tớ sai, tớ không quan tâm đến cậu, nên mới để cậu phải chịu uất ức như vậy...hức hức...tiểu Cát, cậu hãy tha thứ cho tớ đi.
Tớ là đứa bạn tồi mà...cậu đừng khóc nữa...” Minh Nguyệt siết tay, vỗ về Y Cát trong lòng như một con cún nhỏ, đáy lòng cảm thấy vô cùng áy náy tội lỗi.
Nếu cô để ý một chút, nếu cô tinh ý, nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì Y Cát đã không bị tổn thương đến như vậy...
“Không...không...hức...là tớ sai, cậu đã giúp tớ rất nhiều.
Cậu đừng khóc nữa mà huhuhu.
Tiểu Nguyệt...”
Hai người con gái ôm nhau ngồi khóc như hai đứa trẻ, cả người làm và quản gia đều không thể dỗ được.
Mỗi người đều mang một tâm tư riêng, nhưng suy cho cùng là nghĩ cho nhau, vì nhau mà khóc.
Những gánh nặng dần được trút bỏ.
Những nỗi đau dần được xoa dịu.
Những yêu thương dần được lan toả, sưởi ấm trái tim.
Và nhưng tổn thương dần được lấp đầy...
Vương Hàn nghe tiếng của tiểu Nguyệt khóc ở dưới, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, anh nhanh chóng chạy xuống phía dưới thấy ai ai cũng đứng ở một bên mà im lặng.
“Các người bị gì vậy? Tại sao cô ấy lại khóc?! Vợ yêu? Em sao vậy?...”
Cảnh tượng trước mắt anh thật không biết nói làm sao, Y Cát và Minh Nguyệt ôm nhau khóc đầm đìa, anh thấy Minh Nguyệt khóc, trái tim cũng bất giác thổn thức, nháo nhào cả lên.
Nhưng anh lại không thể cứ thế mà tách hai người ra được.
Thật là đau đầu mà!