Đến tận trưa hôm sau, trong hầm rượu ấm áp, hương say vẫn còn chút dư lại quanh quẩn trong không gian tĩnh lặng, chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc trên sàn gỗ.
Anh Duệ nhíu mày tỉnh dậy, cơn đau đầu ập tới ngay tức khắc.
Miệng lưỡi anh đắng ngắt như có thuốc.
Anh chép miệng mỗi cái mới bắt đầu hoàn hồn lại.
Đầu anh đau như búa đổ, hoàn toàn bị men rượu làm cho mê muội.
Toàn thân đều nặng trịch đến chết, quần áo xốc xếch lôi thôi thật khó nhìn.
Quầng mắt đen cùng tóc tai bù xù như kẻ ngố.
Thật không ai tin một Tuệ Anh Duệ điển trai, phong lưu lại vì một cô gái mà biến thành bộ dạng này.
Anh Duệ vẫn im lặng dựa lưng vào tường, đáy lòng anh vẫn không thể nào nguôi ngoai được hình bóng ấy.
Y Cát cũng đã rời đi, nhưng anh không thể vực lại tinh thần như trước được nữa.
Anh Duệ dùng hết sức đứng dậy, lấy tay đỡ lấy cái đầu, cơn choáng váng như chớp nhoáng đánh gục anh, nếu không phải anh còn chút tỉnh táo thì chắc đã nằm vật ra đấy mà chết lâm sàng rồi! Anh tức giận trong lòng đá phăng mấy chai rượu đắt tiền dưới chân.
Tại sao lúc đấy anh lại đi ủ cái chai rượu chết tiệt này chứ!
Anh Duệ đi tới phòng tắm, tự ngâm mình trong bồn tắm lạnh như băng, thân thể cường tráng như núi lấp ló trong dòng nước.
Anh hơi mất hồn nhìn ra xa xăm, đôi mắt anh phiền não nhắm nghiền lại.
Anh căm hận bản thân anh đến nhường nào, tại sao lại không thể quên đi cô ấy...
Anh Duệ đứng bật dậy, quấn lấy chiếc khăn bông quanh hông, mái tóc ướt sũng nhiễu từng giọt nước trên khuôn mặt băng lãnh.
Anh chọn một bộ đồ thoải mái nhưng lại có chút phóng túng, nhanh chóng chọn con xe đắt tiền nhất rời đi.
Chiếc xe với mã lực khủng chạy như tên bắn trên đường vắng.
Anh cứ thế tiếp tục chạy vào một con đường ẩm thực, đậu xe bên cạnh đường, đối diện là một quán ăn nhỏ đông đúc người ra kẻ vào.
Giữa trưa nắng nóng, người phụ nữ trung niên vẫn bận rộn bên căn bếp phía trong.
Anh Duệ đứng bên cạnh cánh cửa mà không bước vào.
Đến mãi lúc khách đã thưa dần anh mới đi vào chọn một chỗ ngồi bên cạnh ô cửa sổ nhỏ.
Người phụ ấy cũng vô cùng nhiệt tình hỏi han anh.
Nụ cười nhẹ nhàng vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt bà, đôi mắt sáng rực chất đầy niềm vui.
Thật giống cô gái nhỏ đó...
Anh Duệ tâm tình phút chốc lại thêm nặng trĩu.
Anh tuỳ tiện gọi một món ăn.
Là món cơm chiên bình dân.
Anh liếc nhìn xung quanh quán ăn, tuy không quá tồi tàn nhưng nơi này cũng có chút cũ kĩ rồi.
Dì Mai vui vẻ đem món ăn ra, hương vị sực lên thơm lừng, mùi thơm thoang thoảng khơi gợi cơn đói cồn cào trong bụng anh.
Anh Duệ đưa mắt nhìn dĩa cơm kia, rồi lại ngây người ra một hồi lâu.
Dì Mai đứng bên cạnh cũng tinh ý biết anh có tâm tình, liền bắt đầu nói.
Dù gì thì khách cũng đã vơi đi bớt.
“Này cậu trai trẻ, có phải cậu chê đồ tôi nấu đúng không? Đừng có mà khinh thường tay nghề của bà già này.
Con gái tôi thích nhất món cơm chiên này đó.
Không ai dám chê món tôi làm đâu đấy.” Dì Mai mở miệng nói lớn, hai tay chống nạnh làm bộ làm tịch.
“Dì à, cháu không dám đâu.
Nếu là cô ấy thích thì...cũng được đi?” Anh Duệ lẩm bẩm vài lời trong miệng, nhìn chăm chăm vào dĩa cơm đang nóng hổi kia.
Đúng là có chút ngon mắt.
Cái bụng anh bắt đầu cồn cào như hổ đói, anh nhanh chóng ăn lấy một muỗng thật lớn.
Vị ngon lan toả trong khoang miệng, lấn át những vị đắng chát của rượu, mùi trứng cùng mùi dầu oliu kết hợp hoà quyện vào nhau.
Vị ngọt của cơm, vị mặn của lạp xưởng, vị thanh mát của rau củ quả đánh vào cái bụng rỗng của anh.
Khiến những tâm trạng khi trước có chút tốt lên.
“Đấy, tôi nói mà.
Ngon lắm đúng không? Ây daa mấy người trẻ các cậu cũng thật là.
Chỉ biết phán xét qua vẻ bề ngoài.
Cái cốt lõi chính là bên trong, mà cốt lõi lại do bản thân tự cảm nhận được.
Đồ tôi nấu không ai dám chê bai gì đâu.” Dì Mai nói xong cũng phải tiếp tục nấu ăn cho những vị khách còn lại.
Anh Duệ cũng không nói gì hơn, vẫn ngồi ăn hết dĩa cơm đầy rồi nhanh chóng đi tính tiền.
Nhưng trớ trêu thay tròn ví anh toàn thẻ, hoàng toàn không có chút tiền mặt nào.
Trong nháy mắt khuôn mặt anh tối sầm lại, anh có chút không ngờ tới chuyện đi ăn không có tiền trả lại tới với anh.
“Dì à, ở đây có quẹt thẻ không?...”
“Cậu đừng có bệnh a! Quán tôi là quán bình dân, sao có thể cà thẻ chứ.” Dì Mai tức giận hậm hực, bà nhìn anh thật kĩ, là người đàng hoàng lại đi ăn quỵt ư.
“Hiện tại cháu thật sự không có tiền mặt.
Hay gì cầm thẻ nhé?...”
“Cậu ở lại rửa bát đi.”
Anh Duệ vừa nghe thấy vậy tay chân trở nên cứng ngắc, cơ mặt bất giác giật giật.
Anh không biết nên cười hay nên khóc, vốn dĩ chỉ muốn tới đây nhìn mẹ của cô ấy, nhìn nơi cô ấy đã từng gắn bó.
Giờ lại thành nhân viên rồi?
Dì Mai cũng không nhiều lời, dì đưa cho anh một chiếc tạp dề màu vàng có hình con gà ở trên đó.
Vô cùng đáng yêu! Anh Duệ cũng chẳng nói nên lời, lặng lẽ cầm lấy chiếc tạp dề rồi lủi thủi ra phía sau bếp.
Anh đi ngang qua một căn phòng nghỉ.
Bên trong có rất ít đồ, chỉ có một cái ghế nằm cùng mấy cái chăn gối.
Nhưng mắt anh lại đứng lại bức ảnh nhỏ.
Tấm ảnh được lồng kính kĩ càng, hình ảnh Y Cát hồi còn bé chụp cùng mẹ cô ngày tốt nghiệp tiểu học.
Cặp má phúng phính đáng yêu hồng hào hây hây, mái tóc ngắn gọn gàng xinh xắn như một thiên thần.
Đôi mắt to tròn như biết cười.
Anh Duệ bỗng nhếch mép cười khẽ.
Hình ảnh này đúng là có chút quá dễ thương rồi.
Anh lấy điện thoại ra nhanh tay chụp lại khuôn mặt ấy.
Anh đặt lại tấm ảnh kia trên bàn, tiếp tục thân phân nhân viên của dì Mai.
Đến tận xế chiều anh mới rửa hết đống bát đĩa kia, hết đợt này lại phải rửa đợt bát đũa khác.
Anh mệt đến vã mồ hôi, dì Mai thấy vậy cũng vô cùng ưng bụng.
Sau khi hoàn thành hết công việc thì dì Mai đưa cho anh cốc nước chanh để lấy lại sức.
“Cảm ơn cậu nhé.
Cậu có thể về rồi.”
“Không có gì đâu ạ.” Anh Duệ lễ phép đáp lại.
“Dì ơi, dì có muốn sửa lại nơi này không? Nơi này có chút nhỏ.”
“Cảm ơn cậu nhưng tôi không cần phải sửa sang lại thứ gì cả.”
“Tại sao vậy thưa dì?” Anh Duệ có chút không hiểu, là người kinh doanh ai mà không muốn mở rộng kinh doanh hơn.
“Hmmm...có lẽ là do con gái tôi và cả tôi đã gắn bó ở nơi này quá lâu rồi.
Nơi này như là kỉ niệm vậy.
Ai lại muốn sửa lại kỉ niệm chứ.”
“Con gái dì...có lẽ hạnh phúc lắm khi ở bên cạnh dì...” Anh Duệ nói đến đây lòng anh có chút rối bời.
Đứng trước mặt anh là mẹ cô, là người yêu thương cô bằng cả sinh mạng.
Nhưng so với anh, anh lại là kẻ làm tổn thương cô, là kẻ đã khiến cô buồn đau.
Một nỗi buồn, nỗi day dứt áy náy ngập tràn trong lòng anh.
“Không, tôi không cho con bé hạnh phúc.
Con bé đã có khoảng tuổi thơ khó khăn.
Là tôi có lỗi với con bé.” Dì Mai hơi trùng giọng xuống, đáy mắt lại phủ tầng tầng lớp lớp ưu phiền.
Vừa dứt lời, bà Mai nhìn lau vội hàng mi ươn ướt, cười nói trở lại.
“Thật ngại quá, để cậu phải nghe bà già này nói.
Cảm ơn cậu đã giúp tôi.
Cậu có thể về rồi.” Dì Mai phủi mình đứng dậy, gương mặt vô cùng niềm nở nói.
Nhưng sâu trong ánh mắt kia, Anh Duệ vẫn nhìn thấu được sự buồn bã của bà.
Trong lòng anh cũng ảm đạm đi, liền rời đi sau đó.
Bước bào chiếc xe xa xỉ, anh gọi điện cho trợ lý.
“Ngày mai anh sắp xếp nhà ẩm thực có tiếng tới quán ăn XX đi.
Đừng quá nổi tiếng.”
Đúng vậy, anh muốn giúp bà làm ăn được khá khẩm hơn.
Bản thân anh thấy đồ ăn ở quán rất ngon, thực sự rất hợp khẩu vị của anh.
Anh có thể đã khiến cô tổn thương.
Song, nhìn lại quá khứ, hiện tại anh lại muốn những người cô yêu thương được hạnh phúc.
Đặc biệt là mẹ cô ấy.
Đây chính là lòng biết ơn và tôn trọng sâu sắc của anh dành cho dì Mai khi đã mang đến một thiên thần cho cuộc đời anh.
Anh đã tỉnh ngộ, cũng không thể cứ mãi chìm đắm vào quá khứ.
Anh Duệ quyết định sẽ đi kiếm Y Cát, dẫu cho chân trời góc bể, nguyện đi khắp chốn để giành lại trái tim người con gái anh yêu.
Anh Duệ trở về nhà với bộ dạng thoải mái, tâm tình nhẹ nhõm đi mấy phần, anh mệt mỏi nằm dài trên giường.
Không có cô, căn nhà này đúng là u ám đi hẳn.
Anh đúng là không quen được cảm giác trống trải này.
Nỗi nhớ trong tim anh lại bắt đầu dậy sóng...
Dòng suy nghĩ miên man khiến anh dần chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng khiến anh choàng tỉnh.
Anh Duệ nheo mày khó chịu cầm chiếc điện thoại, không thèm nhìn vào màn hình hiển thị tên ai, to tiếng mắng.
“Tối rồi còn gọi điện làm phiền tôi à?!”
“Cậu cũng hay rồi.
Từ bao giờ có cái thói ngủ sớm như vậy? Người đẹp đi rồi nên thấy trống trải rồi chứ gì.” Bách Minh Hữu ở đầu dây bên kia vô cùng không vui lên tiếng.
“Mẹ nó! Cậu đừng có nhiều chuyện.”
“Ai nào có nhiều chuyện, tài phiệt Tuệ Anh Duệ nhất cử nhất động đều bị phóng viên tai mắt, hình ảnh cậu lôi thôi bù đầu bù cổ đầy trên mạng xã hội.
Tôi rà hỏi A Hàn thì biết chuyện thôi.” Minh Hữu cười kháy một trận.
“Đừng điên khùng, nói vấn đề chính đi!” Anh Duệ tức giận liền trầm giọng xuống.
Vì anh biết chắc hẳn có chuyện gì quan trọng thì tên điên này mới gọi cho anh.
Chín phần chắc là công việc nên mới gọi giờ này.
Bình thường chỉ toàn nhá máy mà thôi!
Bách Minh Hữu nghe vậy liền tắt giọng cười, hạ thấp giọng xuống, nghiêm túc trả lời.
“Chuẩn bị có phi vụ mới.
Vương Hàn đã chỉ thị hai ngày sau xuất phát.
Cụ thể gặp sẽ nói.”
“Đi đâu?”
“Hồng Kông”