“A Hàn, anh mau lên nào.
Nghe bảo hôm nay có hội chợ đó anh chuẩn bị nhanh lên nàooo”
“Anh xong rồi đây chỉ đợi mỗi em thôi.” Vương Hàn tựa vai bên vách tường, vô cùng kiên nhẫn đợi cô nàng nào đấy mồm miệng vẫn liến thoắng nhau nhảu hối thúc anh.
“Là do anh không gọi em dậy! Nếu biết hôm nay có lễ hội thì em đã đặt báo thức dậy trước anh rồi.” Minh Nguyệt nhìn gương vuốt tóc rồi mỉm cười hài lòng.
“Đi thôiii không sẽ trễ mất.”
“Từ từ thôi tiểu Nguyệt.
Em mà ngã thì anh cũng dẹp luôn cái hội chợ của em đấy.”
Tại quãng trường lớn tại Hồng Kông, người ra vào tấp nập, ai ai cũng khoác tay nhau vui vẻ cười đùa.
Phía xa xa là buổi diễu hành của những đoàn xiếc, họ mặc những bộ đồ lộng lẫy cùng những màn ảo thuật tài tình.
Gần đó là hội chợ bán đầy những món ăn ẩm thực truyền thống, mùi thơm nức mũi khiến ai cũng phải dừng chân nếm thử.
Minh Nguyệt hào hứng với bầu không khí xung quanh, trong lòng kích động không thôi.
“A Hàn, đây là lần đầy tiên em đi chơi lễ hội kiểu như vậy đó.”
“Vậy sao?”
“Ừm ừm.”
“Anh cũng vậy.
Thế hôm nay mình cùng hẹn hò đi.”
Vương Hàn siết lấy bàn tay nhỏ, anh khẽ khàng đan những ngón tay vào nhau, truyền hơi ấm qua đôi tay mỏng manh của cô, tiết trời dần se lạnh, những đợt gió lướt ngang qua hoà cùng không khí tươi vui nơi lễ hội, những cặp tình nhân quấn quít không rời trao cho nhau những ánh nhìn say mê nồng cháy.
Minh Nguyệt nở nụ cười đẹp tựa trăng sáng, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy quyến rũ, cô rúc vào người anh như một bản năng sẵn có, cả hai đều tận hưởng hơi ấm của người mình yêu.
Cả hai cùng đi dạo khắp nơi, Minh Nguyệt ghé ngang mấy khu mua sắm “càn quét” được không ít đồ.
Nhưng không hề có một món đồ nào cho cô hay cho anh.
Tất cả đều là cho dì Mai, thuận tiện mua cho cả Y Cát, sau này về đến nhà cô sẽ gửi cho bạn mình những món ăn của quê hương.
Minh Nguyệt còn mua thêm rất nhiều đồ cho người làm trong nhà và cho cả tiểu Nhiên nữa.
Ở đây có rất nhiều đồ mới mẻ, cô nhìn đi đâu cũng muốn mua.
Vương Hàn thấy cô thích thú như vậy, xém chút nữa còn mua toàn bộ cái hội chợ để đem về nhà cho cô.
Miệt mài mua đồ một hồi lâu, chân tay cô đều rã rời, đồ đạc vừa mua đều do Vương Hàn chỉ thị người chuyển về, tuyệt không để làm phiền hai người họ hẹn hò.
Minh Nguyệt ngồi bên vệ cây nghỉ một chút liền bị đám đông phía xa xa thu hút.
Ra là họ đang cùng nhau nhảy Salsa, các cặp đôi cũng đang hoà theo điệu nhạc rất vui vẻ.
“A Hàn, chúng ta ra nhảy một chút đi.”
“Anh không biết là em biết nhảy Salsa đấy?”
“Em chỉ biết một chút thôi.” Minh Nguyệt nắm lấy tay kéo anh lẫn vào đám đông.
Tay anh đặt lên eo cô, Minh Nguyệt cũng đưa bàn tay chạm nhẹ lên vai anh.
Vương Hàn nghe theo tiếng nhạc đưa cô vào nhịp điệu.
Mái tóc dài uốn lượn cùng làn váy trắng bồng bệnh, nhìn cô hệt như những nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Chàng điển trai, thần thái hơn người, nàng kiều diễm như đoá hoa nở rộ.
Hai người nhìn nhau cười thật tươi, khoé mắt tràn ngập niềm vui thích.
Vương Hàn thấy tiểu Nguyệt tích cực và năng động như hôm nay, anh cũng cảm thấy rất thoái mái, hoàn toàn bị cô cuốn theo.
Ngay cả mấy chuyện nhảy nhót thư giãn như vậy trước giờ anh chưa từng làm, nay lại cùng cô nhảy múa trước rất nhiều người.
Nhưng bản thân anh cũng không thấy ngại, được ở bên cạnh cô, làm những điều cô ấy thích, được thấy nụ cười của tiểu Nguyệt cũng khiến anh vui trong lòng.
Hoá ra yêu một người lại khiến anh thay đổi nhiều như vậy.
Một lúc sau, nhạc dừng, mọi người cũng chào tạm biệt nhau.
Minh Nguyệt bụng đói meo, giọng nũng nịu dịu vào người A Hàn.
“Em thấy đói rồi em muốn ăn thịt nướng, em cũng muốn ăn xiên que nữa, cái bánh kia nhìn cũng ngon.” Minh Nguyệt khoác tay Vương Hàn, tay kia liếng thoắng chỉ hết gian hàng này đến gian hàng khác.
Tay cô cầm một xiên thịt thật lớn.
Miệng há thật to ngoạm sạch miếng thịt ngọt.
“A Hàn à.
Anh ăn thử đi, món này không tệ.”
Vương Hàn thuận theo lời vợ, cúi người thấp xuống.
Năm giây lại mười giây.
Vương Hàn miễn cưỡng ho khàn một cái, liếc nhìn tiểu Nguyệt ngây ngốc nhìn anh.
“Tiểu Nguyệt.
Em thật sự ngốc.”
Minh Nguyệt đơ người đăm chiêu, mãi một hồi mới nhìn ra động thái khi nãy.
Hoá ra quỷ ma vương nhà anh muốn em làm cái hành động đó sao?? Thực không tin đâu là Vương Hàn lạnh lùng mà cô biết a.
“Hì hì là em ngốc.
Đều tại anh đẹp trai.
Nào há miệng aa nào.”
Vương Hàn tim đều bị tan chảy, nhịn không được mà cắn vào má cô một cái.
Hoàn toàn bỏ lơ xiên thịt nóng hổi kìa.
“Ahhhh anh muốn ăn thịt xiên nướng cơ mà?!!” Minh Nguyệt bị cắn đến giật mình, làm rơi cả thịt nướng, ánh mắt thảm thương nhìn thịt nướng nằm trơ trọi trên nền gạch xám.
Trong lòng không ngừng kêu gào đau xót.
“A Hàn !!! Thịt của em!!” Minh Nguyệt cau mày, bĩu môi mè nheo khóc lóc một tràng, Vương Hàn trong lòng vô cùng khẩn trương dỗ dành mãi mà cô vẫn giận anh.
Anh bèn nhấc bổng cô lên, hùng hổ đi về phía hàng thịt gần đó.
Cô vừa bị bế lên liền hoảng hốt nhìn anh, tay nhỏ đập vào bờ vai cứng rắn.
“A Hàn?! Anh làm gì vậy, người ta nhìn kìa.
Ngại quá đi mất.
Anh bỏ em xuống đi mà.” Minh Nguyệt xấu hổ che mặt lại.
“Ông chủ, tôi bao quán 30 phút.
Anh làm bao nhiêu đều cho bà xã của tôi.” Vương Hàn đặt cô ngay trước hàng đồ nướng siêu to khổng lồ, cô ai oán nhìn anh, khoé miệng cứng ngắc giật giật cười gượng gạo với vị chủ tiệm đang ngây người.
“A Hàn...em chỉ định đòi anh vài xiên thịt...!bây giờ lại thành bao cả gian hàng này...anh nghĩ xem có phải hơi quá rồi không?”
“Là lỗi của anh, em muốn ăn bao nhiều thịt đều cho em hết.”
“Nhưng mà...” Ý của cô đâu phải vậy.
Vốn dĩ định mè nheo chọc ghẹo anh một chút, anh liền làm cô kinh hãi một đợt như vậy.
Đối mặt với cả một núi đồ nướng kia, làm sao cô có thể ăn hết được.
Đồ quỷ ma nhà anh, cố tình làm như vậy để chọc lại cô mà! Hừ tối nay nhất quyết không để anh vào phòng!
30 phút sau, trên tay cô đầy ắp thịt xiên nướng, người đàn ông quỷ quyện bên cạnh cô cũng tay xách nách mang rất nhiều đồ nướng.
Hai người đứng cạnh nhau thu hút biết bao ánh nhìn của người đi đường.
Nhìn vào không ai nghĩ là Vương gia lừng lẫy, có khi lại nghĩ là shipper giao hàng hay đại loại vậy...
Một cô bé thân gầy gò, quần áo lấm lem nhem nhuốc cầm một giỏ đầy hoa đi ngang qua chỗ hai người, phía sau đó còn có một bé trai rất nhỏ tuổi đeo một cái cặp chéo rách một lỗ nhỏ, tay cầm một mẩu bánh mì bị mốc một góc.
“Cô bé, em bán hoa cùng em trai à?” Vương Hàn lên tiếng hỏi.
“Dạ vâng ạ.
Hoa này là em hái gần nhà đem bán.
Hoa mẹ em trồng rất đẹp nhưng mẹ lại đang bệnh nặng nên em phải cắt hết hoa để bán ạ.”
“Giỏ hoa này, bán hết cho anh đi.
Tiền dư em cứ cầm lấy lo cho mẹ.”
“Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm.” Cô bé cười tít mắt, rối rít cúi người cảm ơn.
“Chị có rất nhiều thịt nhưng lại không ăn hết.
Em mang về cho gia đình ăn nhé.”
“Dạ chị.
Anh chị tốt quá, chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ!” Bóng dáng cô bé cùng em trai dần khuất trong dòng người tấp nập, trời đã bắt đầu xế chiều, ánh hoàng hôn rực đỏ cả bầu trời.
“A Hàn, bỗng nhiên em thấy mình cũng không bằng đứa trẻ đó.
Chúng dẫu nghèo, nhưng lại được bên cạnh gia đình, còn có mẹ chăm sóc...” Nói đến đây lòng cô bỗng thắt lại, ánh mắt cô không giấu được nỗi buồn man mác.
Bất giác nhớ lại quá khứ ở Nhan gia.
Tuy gọi là gia đình nhưng lại không có chút hơi ấm nào.
Cô hoàn toàn không hạnh phúc ngay trong chính cái mà cô gọi là gia đình đó...
“Tiểu Nguyệt à, chẳng phải em đã có một gia đình riêng của riêng mình sao?” Vương Hàn ôm lấy bờ vai của cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật ấm nóng.
Những ngón tay anh vuốt ve khuôn mặt trắng nõn, nụ hôn chậm rãi rơi xuống gò má ửng hồng.
Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô.
“Anh nói đúng, anh chính là gia đình của em rồi.” Minh Nguyệt mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm dịu dàng.
Cô khẽ nhướn người, vòng tay qua cổ anh, bạo dạn hôn anh một cái.
Vương Hàn đứng trân người, không tin cô lại hôn anh ở nơi đông người như vậy, trong lòng anh cũng không ngại ngùng, hôn cô thật sâu, thật chậm rãi, thật yêu chiều.
Đôi tình nhân ở giữa quãng trường trao cho nhau cái hôn nhẹ nhàng trong dòng người đông đúc.
Toả ra hơi ấm tình yêu của riêng hai người, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chính họ.
Mặc kệ quá khứ, mặc kệ đời gièm pha, xoá đi những kỉ niệm đau buồn, cùng xây những yêu thương và trân trọng giây phút được bên cạnh người yêu quý.
Vì chỉ cần có anh, em sẽ hạnh phúc.
Vì chỉ cần có em, anh sẽ hạnh phúc.