Anh nghĩ, hay là thôi vậy
Ngày Bùi Dữ Minh lên đường là ngày nắng rực rỡ đầu tiên của mùa hè năm nay.
Điều hòa trong sân bay chỉ con số 18℃, trên bảng điện tử treo cao là vô số thông tin chuyến bay di chuyển lên xuống không ngừng.
Chuyến bay đi São Paulo* không nhiều lắm, mà cũng không có đường bay thẳng, Bùi Dữ Minh phải quá cảnh một lần ở Frankfurt.
Chuyến bay không bị hủy, cũng không bị delay, mọi thứ đều thuận lợi đến dị thường.
*São Paulo: thủ phủ của bang São Paulo ở phía đông nam Brazil, cách Rio de Janeiro 400 km và cách thủ đô liên bang, Brasília, 1030 km.
Đây là thành phố lớn nhất của Brazil.
Frankfurt: thành phố lớn thứ 5 của Đức.
Cậu ôm chào tạm biệt mẹ, khoác ba lô nhẹ nhàng đi vào cổng hải quan, theo bản năng quay đầu lại một lần như tất cả những người sắp phải trải qua một chuyến đi dài, sau đó tiếp tục bước về phía trước.
Điều hòa trong phòng học đã hỏng, số quạt điện còn lại chạy hết công suất mà không làm nên chuyện gì, các sinh viên rất khó tập trung lực chú ý trong thời tiết khô nóng này, đương nhiên Khám Tụng Ninh cũng có thể cảm giác được.
Giảng xong điểm kiến thức cuối cùng thì chuông tan học cũng vừa vặn vang lên, anh thả phấn viết xuống: "Hôm nay giảng đến đây thôi, tiết sau mọi người nhớ nộp bài tập đầy đủ."
Các sinh viên vội vã đi ăn cơm tối, phòng học nhanh chóng trống không.
Quý Phàm đứng do dự mãi, cuối cùng vẫn đi về hướng bục giảng.
"5 giờ chiều nay là em út bay rồi, thầy..." Cậu ta ngập ngừng.
Khám Tụng Ninh hơi ngẩn người, sau đó qua loa che giấu tâm trạng nhặt giẻ lau bảng lên, đưa lưng về phía Quý Phàm bắt đầu chùi bảng.
Hình như anh bị bụi phấn làm sặc nên đưa mu bàn tay lên che, như cười như không nói: "Hôm nay đi học biểu hiện khá tốt đấy."
"Rõ ràng thầy biết cậu ấy còn thích thầy, cũng không nghĩ đến chuyện giữ lại sao?" Quý Phàm đứng dưới bục giảng nên không nhìn thấy tay trái anh đang nắm chặt trước người, cũng không nhìn được chiếc nhẫn kim loại sơ sài trên ngón áp út.
Cậu ta chỉ thay Bùi Dữ Minh thất vọng, tức giận, rất muốn xé nát lớp ngụy trang của người trước mắt xuống, "Đừng nói với em là thầy thật sự chỉ muốn trêu chọc cậu ấy chơi qua đường chứ."
"Ít nhất cũng nên ra sân bay tiễn một đoạn, thầy có biết cậu ấy vẫn luôn..."
Khám Tụng Ninh cắt ngang, "Bạn Quý Phàm, tôi không thể bỏ bao nhiêu sinh viên lại như vậy được."
"Cậu cũng nhanh đi ăn cơm đi, lát nữa căn tin đông người lắm đấy."
Quý Phàm không nói thêm gì nữa, Khám Tụng Ninh cũng không quay đầu nhìn, trong phòng học chỉ còn lại tiếng giẻ lau cọ sàn sạt lên bảng đen.
Sau một lúc lâu, cánh cửa bị đụng mạnh một tiếng, Quý Phàm đã đi mất.
Khám Tụng Ninh lau hết dòng chữ cuối cùng vẫn đứng thẳng đối diện bảng đen, ánh nắng tràn đầy soi rõ quỹ đạo bay nhảy của lớp bụi phấn.
Anh thở dài một hơi, buông giẻ lau đi về phía cuối phòng học, ngồi xuống vị ví gần sát bên ngoài của hàng ghế thứ ba từ dưới đếm lên.
Bùi Dữ Minh đã từng ngồi ở vị trí này nghe anh giảng bài suốt một tiết học.
Sau một tiết đó, kiến thức tâm đắc nhất mà học sinh ngoan Bùi Dữ Minh rút ra được là, thầy giảng bài rất hay, thầy ăn mặc rất đẹp.
Khám Tụng Ninh tin chắc nhóc con tuyệt đối không lừa minh, anh hiểu rõ hơn ai hết Bùi Dữ Minh hoàn toàn không hiểu những ký hiệu và công thức anh viết lên bảng, giống như anh xem không hiểu sách từ vựng tiếng Bồ Đào Nha của cậu vậy.
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 47 phút chiều, chuyến bay của Bùi Dữ Minh chắc là đã cất cánh thuận lợi, bay về vùng nam bán cầu chỉ vừa bắt đầu mùa đông.
Từ nay trở đi bọn họ không chỉ ngăn núi cách biển, mà còn ngăn cách cả múi giờ và chênh lệch nhiệt độ trong ngày.
Anh nhìn lên bảng đen trống không, dòng ký ức từ ngày nắng rực rỡ lùi trở về trận mưa to bất thình lình kia.
•
Hôm đó là lần đầu tiên Khám Tụng Ninh đi xem trọn vẹn một trận đấu bóng của Bùi Dữ Minh, thế nhưng đến một lần ghi bàn cũng không thể thấy rõ.
Anh không trách bản thân xui xẻo, chỉ cho là mình đáng đời.
Sau khi Bùi Dữ Minh bỏ đi, nhân viên bắt đầu vệ sinh sân thi đấu, hành lang một lần nữa trở nên nhộn nhịp.
Khám Tụng Ninh cầm chiếc huy chương ánh vàng rực rỡ đi ngược dòng người ra ngoài.
Đi ngang qua cánh cửa Bùi Dữ Minh vừa bước vào khi nãy, tay anh đặt lên then cửa do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không đẩy ra.
Anh đoán bên trong nhất định đang rất náo nhiệt, các cậu trai ôm nhau chúc mừng, đùa giỡn, cầm cúp chụp rất nhiều kiểu ảnh chung.
Nhóc con của anh ở bên các đồng đội hẳn là có thể mỉm cười vô tư thoải mái, quên đi tâm trạng không thoải mái do anh mang tới ngày hôm nay.
Anh không muốn quấy rầy thời khắc tỏa sáng của nhóc con, đặc biệt là khi cậu chạy nhanh trên sân bóng, lòng nhiệt huyết mạnh mẽ, trẻ trung và phi phàm kia là tài sản quý giá nhất trên người Bùi Dữ Minh, cũng là thứ mà anh mong muốn bảo vệ nhất.
Khám Tụng Ninh đi ra cửa sân vận động, chỗ vốn chất đầy dù che mưa giờ đã rỗng tuếch, chiếc dù hỏng của anh không biết bị ai cầm nhầm hay bị người ta vứt đi như rác rưởi rồi.
Cơn mưa còn lớn hơn ban nãy, anh nhìn lên bầu trời xám xịt, cất kỹ tấm huy chương trong túi rồi đi vào màn mưa.
Khám Tụng Ninh dầm mưa trở về tòa nhà văn phòng khoa, đứng trong thang máy tranh thủ lau nước mưa trên người, soi ảnh phản chiếu trên cửa sửa sang lại tóc.
Đến khi cửa thang mở ra, anh cần thiết phải trở về làm một ông giáo gồng gánh được đủ mọi vấn đề, tấm bảng điện bị cháy hỏng vẫn còn đang chờ anh xử lý.
Lên đến lầu 5, Khám Tụng Ninh hít sâu vài cái, ra khỏi thang máy.
Anh trông thấy Tạ Thời Quân đứng trước cửa sổ cuối hành lang, hình như đang chuẩn bị gọi điện thoại.
Ban đầu anh ta nhét một tay vào túi, sau khi điện thoại nối máy thì rút tay ra đẩy cửa sổ.
Khám Tụng Ninh làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, hoàn toàn có thể đoán được anh ta đang gọi điện thoại cho ai.
Nếu là điện thoại công việc nhất định anh ta đã nhận ngay trong văn phòng, huống chi cái ngữ điệu kia, không cần nghe rõ nội dung đã thấy tràn ngập cưng chiều, đại khái chỉ một người trên đời là có cơ hội được nghe.
Khám Tụng Ninh cúi đầu bật cười, vừa muốn xoay người rời đi, bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Anh yên lặng nhìn bóng lưng Tạ Thời Quân, gần như lần đầu tiên suy nghĩ đến một vấn đề: Anh có thật sự khao khát trở thành người ở bên kia đầu dây điện thoại của Tạ Thời Quân hay không?
Mấy năm đầu đúng là có nghĩ tới, nghĩ rất nhiều lần, thậm chí có một đoạn thời gian nửa đêm còn suy nghĩ đến lăn qua lộn lại.
Nhưng hiện giờ anh đã không còn nhớ chi tiết về những khát khao đó nữa, có lẽ vì ôm thứ tình cảm không có hy vọng quá lâu, đến cuối cùng đại để chỉ còn lại khái niệm "thích", nội dung bên trong cụ thể ra sao đã sớm trở nên quá mơ hồ.
Giống như giờ phút này anh đứng trên hành lang nhìn bóng dáng Tạ Thời Quân theo thói quen cũng chỉ hơi hơi cảm thán: "Người đó vẫn dịu dàng tốt đẹp như vậy." Nhưng lại không cảm nhận được thêm một cảm xúc nào khác, ví dụ như mất mát, hay ví dụ như ghen tị.
Khám Tụng Ninh lùi về phía sau một bước, quay lưng dựa vào góc tường.
Anh nghĩ, nếu đáp án vẫn chưa đủ xác định, vậy thì không ngại đổi một góc độ khác.
Thời điểm anh gọi điện thoại cho Bùi Dữ Minh có phải cũng giống Tạ Thời Quân bây giờ, không thể che giấu nổi cảm xúc chỉ vì người đó đang ở bên kia đầu dây hay không?
Anh không thấy được dáng dấp của mình vào lúc đó, nhưng chắc chắn không thể bình tĩnh như thế này được.
Bởi vì anh thật sự rất thích nhóc con ở đầu bên kia điện thoại.
Khám Tụng Ninh đứng yên một chỗ như mất hồn mất vía, sửng sốt thêm một lát rồi xoay người đi vào phòng thí nghiệm.
Các sinh viên đều trở về làm việc của mình, trong phòng không còn ai, bảng điện vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng bên dưới kẹp thêm một tờ giấy.
Khám Tụng Ninh cầm lên xem liền bị mấy câu "thành khẩn nhận lỗi" của bọn họ chọc cười.
Anh ngồi bên cửa sổ kiểm tra bảng điện, nâng mắt nhìn lên, không biết ai đã ném một chiếc mỏ hàn điện trên bệ cửa sổ.
Anh giơ tay chạm vào mũi kim loại hơi lạnh, lại vô thức bắt đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Bùi Dữ Minh ngồi trên bàn nghiên cứu thứ này.
Chiếc nhẫn làm bằng dây thiếc hàn và điện trở dán được Bùi Dữ minh lồng vào tay anh, 10kΩ nghĩa là muốn kết hôn cùng anh mười ngàn năm, là một cậu nhóc không quen nói lời tán tỉnh đã nói với anh: Em muốn yêu anh suốt một vạn năm.
Nhóc con chưa bao giờ suy xét quá nhiều về những trở ngại, ví dụ như hiện thực, ví dụ như thời gian, cậu chỉ biết lấy ra một trăm phần trăm nhiệt tình, lấy hết phần dịu dàng vụng dại uốn thành một chiếc nhẫn, tặng cho người mình thích nhất.
Khám Tụng Ninh lôi từ trong thùng ra một túi điện trở dán mới, chọn một chiếc 10kΩ.
Anh cực kỳ quen thuộc thao tác trên những công cụ này, chỉ hai phút sau đã hoàn thành một chiếc "nhẫn" đơn giản nằm giữa lòng bàn tay, mối hàn ở hai đầu vẫn còn hơi âm ấm.
Anh hối hận, hối hận vì giây phút nhóc con nghẹn ngào chất vấn mình đã không thể đưa ra một đáp án thật chắc chắn.
Chỉ thích mình em, chỉ muốn tặng nhẫn cho em, anh nên trả lời như vậy mới đúng.
Khám Tụng Ninh cầm chiếc nhẫn mới tinh rời khỏi phòng thí nghiệm, muốn trở về văn phòng phải băng qua một hành lang dài, thế là anh vô thức bắt đầu chạy bước nhỏ.
Dường như chuyện gì liên quan đến Bùi Dữ Minh cũng khiến anh phải gấp gáp, dù là ngày hay đêm, Bùi Dữ Minh đứng chờ anh dưới lầu tòa nhà, anh chưa bao giờ có kiên nhẫn đứng chờ thang máy mà luôn luôn chạy vội xuống lầu với cậu.
Anh gỡ chiếc nhẫn treo trên ống đựng bút bàn làm việc xuống rồi ghép cả hai chiếc đeo vào ngón áp út, một chiếc hơi lạnh, chiếc kia hơi ấm, cảm xúc dâng tràn trong lòng Khám Tụng Ninh cũng đạt đến đỉnh điểm.
—— Anh muốn mang nhóc con về lại bên mình.
Hôm sau là thứ bảy, Khám Tụng Ninh dậy thật sớm, thay quần áo đứng trước gương ngắm mình rất lâu.
Trước mặt người yêu trẻ trung khiến anh khó tránh khỏi lo lắng mình trông già cỗi hơn, lo lắng mình không đẹp, cho nên chỉ chọn quần áo kiểu thoải mái sáng màu, phối với một đôi giày vải bạt cao cổ.
Đầu tiên anh đến trường học thì nghe tin tối hôm qua Bùi Dữ Minh đã về nhà, cũng may trước đây cậu có cho anh địa chỉ, thế là anh ôm ý tưởng thử vận may một lần, gọi taxi chạy tới tiểu khu.
Anh đứng dưới tòa chung cư cao cấp chần chừ không biết có nên gọi điện thoại cho Bùi Dữ Minh hay không, hết sợ bị kéo sổ đen lại sợ cậu không nhận điện thoại.
Vào lúc anh đang cầm điện thoại lo âu đi tới đi lui, mới quay người một cái đã trông thấy Bùi Dữ Minh từ trên hành lang đi xuống.
Cậu mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean, vết thương vì đánh nhau ngày hôm qua vẫn chưa hết sưng hẳn, hình như không quá quen nên cậu thử đưa đầu lưỡi chạm chạm lên phần thịt má, không ngờ bất cẩn đụng vào miệng vết thương, ăn đau nhăn nhúm cả mặt mày.
Khám Tụng Ninh xem mà lòng mề tan chảy, nhóc con nhà anh lúc nào cũng như thế, bởi vì vóc dáng cao to, đường nét sắc sảo lại thêm kiểu tóc nên thoạt nhìn rất hung hãn, đặc biệt là lúc không có biểu cảm gì sẽ như ngầm phát ra tín hiệu người sống chớ đến gần.
Mùa đông năm ấy, ánh mắt đầu tiên anh nhìn Bùi Dữ Minh cũng vì thế mà bị lừa.
"Cục..."
Khám Tụng Ninh vừa muốn hô lên thì phát hiện Bùi Dữ Minh không vội đóng cửa chống trộm mà dùng lưng giữ cửa, dẫn một bà cụ ra ngoài.
Khám Tụng Ninh đoán hẳn đó là bà ngoại mà cậu thường xuyên nhắc tới, đi theo sau còn có một người phụ nữ ăn mặc trang nhã dịu dàng, chắc là mẹ của Bùi Dữ Minh.
Dường như Bùi Dữ Minh đang rất vui vẻ chạy về phía trước mấy bước, người phụ nữ vươn tay giả vờ tức giận đánh, cậu quay đầu lại cười tươi với bà như một con cún bự đang làm nũng, sau đó lùi về loanh quanh bên cạnh mẹ, chậm rãi đi cùng hai người phụ nữ.
Đây mới là Bùi Dữ Minh, chỉ cần ở bên cạnh người nhà mà cậu yêu quý thì mãi mãi là một bé con không lớn, luôn luôn ngoan ngoãn đáng yêu.
Khám Tụng Ninh trốn sau tấm biển quảng cáo gần đó như một tên trộm chột dạ muốn trộm đi nụ cười của cậu nhóc, muốn mãi mãi nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy.
Anh lén lút theo sau nhìn Bùi Dữ Minh cùng mẹ và bà ngoại đi vào trung tâm thương mại bên cạnh tiểu khu.
Ba người vừa cười nói vừa đi vào trung tâm thương mại, Khám Tụng Ninh biết hành vi của mình quá không lịch sự, không nên tiếp tục theo sau, nhưng lại thật sự không nỡ từ bỏ cơ hội giữ nhóc con ở lại.
Anh đưa ra một lựa chọn thỏa hiệp hơn, ngồi chờ trong cửa hàng McDonald dưới tầng một, như vậy nếu Bùi Dữ Minh vẫn bước ra từ cùng một cánh cửa này thì có lẽ anh còn một cơ hội.
Anh mua một ly Coca thêm đầy đá, chờ đến khi toàn bộ đá tan hết lại đi mua một ly mới, cứ lặp đi lặp lại như vậy để giết thời gian.
Sau khoảng hai tiếng đồng hồ, Bùi Dữ Minh từ trong trung tâm thương mại đi ra, trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ còn không quên chừa ra một tay nắm tay bà ngoại.
Phía trước trung tâm thương mại là một quảng trường nho nhỏ có rất nhiều chỗ để nghỉ ngơi, Bùi Dữ Minh dẫn bà ngoại ngồi xuống ghế dài, chờ đến khi mẹ cũng từ bên trong đi ra, bọn họ lại trao đổi với nhau mấy câu.
Bùi Dữ Minh liền đứng dậy đi về hướng cửa hàng McDonald.
Khám Tụng Ninh hoảng sợ cho rằng mình bị phát hiện.
May mắn Bùi Dữ Minh chỉ dừng bên ngoài ô bán đồ ngọt chứ không đẩy cửa bước vào, Khám Tụng Ninh thở phào một hơi, chỗ anh đang ngồi Bùi Dữ Minh đứng ngoài sẽ không nhìn thấy.
Bùi Dữ Minh mua hai cây kem ốc quế, mỗi tay cầm một cái đáng yêu như cậu bạn nhỏ.
Cậu sải bước đi về chỗ ghế dài phát lần lượt từng cây cho mẹ và bà ngoại, sau đó ngồi xuống lau mồ hôi, bà ngoại xoa xoa đầu làm cậu lại ngây ngô cười rộ lên.
Hôm nay Khám Tụng Ninh cố ý đeo kính áp tròng, anh quan sát thấy toàn bộ những túi mua hàng mà Bùi Dữ Minh vừa mới xách theo đều là nhãn hiệu thời trang dành cho nữ.
Anh hơi không tin nổi, hóa ra một cậu nhóc ở độ tuổi như Bùi Dữ Minh vẫn sẵn lòng cùng mẹ đi mua sắm, còn tình nguyện xách túi cho mẹ sao?
Nhóc con ngoan quá, thật sự là ngoan không thể tưởng được.
Một đứa bé ngoan ngoãn tốt đẹp như vậy, có lẽ trên đời này không thể tìm thấy người thứ hai.
Tuy Bùi Dữ Minh không mua kem cho mình nhưng miệng cũng không nhàn rỗi, cậu vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân làm động tác ném bóng như đang kể cho mẹ và bà ngoại nghe về trận thi đấu bóng rổ của mình, tươi cười trên mặt chưa từng biến mất.
Gương mặt tươi cười của cậu lúc nào cũng khiến Khám Tụng Ninh rung động, khiến anh không nhịn được muốn lại gần thêm một chút.
Anh bước ra khỏi McDonald, thừa dịp đông người mà trốn vào một phòng đàn tự phục vụ gần băng ghế dài nhất, hé cửa phòng ra một nửa thậm chí có thể nghe được tiếng Bùi Dữ Minh nói chuyện.
Bùi Dữ Minh thật sự đang kể về trận đấu bóng anh đã đến tận nơi nhưng không thấy được gì kia, nghe nhóc con đang khoe khoang với bà ngoại mình ném vào bao nhiêu trái, ghi được bao nhiêu điểm, suýt nữa là có thể giành được MVP...!Cực kỳ tự hào, cực kỳ hăng hái, đây là dáng vẻ mà Bùi Dữ Minh nên có.
Chứ không phải hết lần này đến lần khác bị anh chọc khóc, hết lần này đến lần khác chìm trong thất vọng.
Khám Tụng Ninh ngồi trong phòng đàn ngắm thật lâu, mãi đến khi Bùi Dữ Minh dùng một tay xách năm sáu cái túi mua hàng lên, tay còn lại dẫn bà ngoại rời đi.
Anh quay lưng ngồi phịch xuống ghế đàn như thể sắp gục, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay không cho phép mình tiếp tục đi theo.
Lúc này anh mới phát hiện ra nãy giờ mình vẫn luôn khóc, đưa tay lên sờ thử, trên mặt toàn là nước mắt ướt lạnh.
Anh không biết bản thân đang buồn bã vì chuyện gì, có lẽ chủ yếu là tự trách.
Cuộc sống của Bùi Dữ Minh đáng ra phải luôn như anh vừa chứng kiến, đơn giản, tự do, vui vẻ, được rất nhiều người yêu thích mà cũng có không ít người muốn yêu thích, nếu anh cứ khăng khăng chen vào, muốn cưỡng ép giữ cậu lại thì sẽ giống như bản thân tự tay phá hủy một quyển truyện cổ tích hoàn mỹ, quá ích kỷ.
Anh đích thực là một kẻ xấu không hơn không kém, ỷ vào Bùi Dữ Minh là một tờ giấy trắng, bỏ ra chút ngon ngọt là có thể lừa cậu vào tay.
Anh chỉ quan tâm đến tư dục của bản thân, dùng lời dối trá làm bút rồi nhẫn tâm tô vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng kia.
Thậm chí anh chưa từng suy xét đến gia đình của Bùi Dữ Minh, nếu bà ngoại cậu biết sự thật đứa cháu trai quý báu mình yêu thương từ nhỏ đến lớn lại chung đụng với một tên đàn ông lớn hơn mười mấy tuổi...
Khám Tụng Ninh không dám nghĩ tiếp, chỉ hận không thể tự cho chính mình một cái bạt tai.
Bùi Dữ Minh thích anh, đau khổ vì anh, đó là vì đảo nhỏ vô tình trôi đến bên người anh, lần đầu tiên nếm được mùi vị ái tình, cảm thấy nơi này không tệ nên cứ ngây ngốc mà thích.
Nhưng nếu thả cho đảo nhỏ tự do, để nó bơi ra đại dương rộng lớn rồi thì có còn muốn trở về nữa không?
Khám Tụng Ninh ngồi trong căn phòng đàn đến khi trời tối, thậm chí anh không ý thức được thời gian đã trôi qua lâu như vậy, mãi đến khi bóng đèn trang trí bên ngoài phòng đàn tự động sáng lên mới như bừng tỉnh khỏi mộng, đẩy cửa phòng đàn đi về hướng trạm xe bus.
Khám Tụng Ninh thường đùa rằng mình là nhân vật bảo vệ môi trường số một của thành phố S, trừ khi có việc gấp còn không vẫn luôn di chuyển bằng xe bus, chỉ có những lần đi tìm Bùi Dữ Minh anh mới lựa chọn gọi xe taxi.
Anh ngồi xuống hàng ghế dưới cùng theo thói quen, tựa đầu lên cửa sổ thủy tinh nhìn cảnh phố phường lùi lại phía sau.
Chợ đêm lục tục dọn hàng, các tòa chung cư dần dần hiện lên từng chấm đèn sáng lập lòe, là phần hơi thở cuộc sống đơn giản nhất trong tòa thành thị rộng lớn này, nhưng không phải ngóc ngách nào cũng may mắn được chiếu sáng.
Xe bus rời khỏi đường lớn rẽ qua một khúc quanh, tiến vào một con đường khác tối tăm chật hẹp hơn.
Bên ngoài không còn ánh sáng, cửa sổ xe liền biến thành mặt gương.
Khám Tụng Ninh soi mình trên cửa sổ xe càng cảm thấy bản thân thật giống một tên hề, sáng sớm chọn quần áo rất lâu để cố tình ăn mặc cho trẻ trung hơn, đến tóc tai cũng được cẩn thận chải chuốt.
Anh biết dáng vẻ nào của mình là đẹp nhất, nhưng lại không biết trưng trổ ra như vậy mục đích để làm gì.
Xe bus một lần nữa quay vào trục đường chính, Khám Tụng Ninh nhắm mắt lại cảm thụ từng ngọn đèn đường vụt qua người mình, từng đốm sáng nhảy nhót trên mi mắt.
Anh tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, thả cho nó trượt vào túi áo, đụng vào một chiếc khác nằm dưới đáy túi.
Anh nghĩ, hay là thôi vậy.
Nếu kết thúc ở đây, có lẽ Bùi Dữ Minh còn có thể thoát ra sớm một chút, hiểu rõ sớm một chút rằng...!Khám Tụng Ninh thật sự không xứng đáng.
- ---
Đến đoạn ngược auto đẩy nhanh tiến độ đăng cho mau hết ngược XD
btw chuyện của thầy Tạ với cá nhà táng cũng thú dị lắm (cả hot nữa), editor đang cân nhắc sang mấy tháng tới mà bớt bận việc thì làm thử xem, chiếc greenflag như thầy Tạ cần được vinh danh trên mọi mặt trận huhuhu....