*Nếu nhóc Bùi và thầy Khám gặp nhau ở trường trung học.
Ngày đầu tiên Bùi Dữ Minh bước vào trường trung học số 3, cố gắng chống mí mắt nghe hết một tiết toán đã muốn giương cờ trắng đầu hàng, nhưng nghĩ đến chuyện mình đã hứa với mẹ là sẽ học hành chăm chỉ, cậu lại mạnh mẽ dựng thẳng sống lưng lật sách tiếp tục chăm chú nghe giảng bài.
Mới qua một buổi sáng mà Bùi Dữ Minh đã cảm giác như mình sắp chết, cậu muốn chơi bóng rổ, muốn đi trượt ván, muốn về nhà ăn cơm.
Việc học hành sao khó khăn quá, Bùi Dữ Minh bò ra bàn thở dài.
Đến giờ nghỉ trưa, học sinh trong lớp ôn thi lại của Bùi Dữ Minh trên cơ bản đều ngồi nguyên tại chỗ làm bài nhoay nhoáy, tấm bảng đen phía sau phòng học viết mấy chữ to: Thời gian không chờ đợi.
Bùi Dữ Minh vẫn chưa thích ứng với cường độ học tập ở nơi này, cậu không muốn học, nhưng cũng không có chuyện gì khác để làm, đành phải xé giấy nháp ra ngồi gấp ếch chơi.
Gấp đến con ếch thứ ba thì cửa sau phòng học bị gió thổi mở tung, cậu bạn ngồi cạnh cửa đang tập trung làm bài tập không có ý định đứng lên, Bùi Dữ Minh đành tự đứng dậy đi đóng cửa, thuận tiện hít thở chút không khí ngoài hành lang.
Ngoài hành lang rất yên tĩnh, Bùi Dữ Minh trông thấy một cậu nam sinh gầy gò nhỏ bé bước lên cầu thang, vừa đi vừa lảo đảo dựa vào tường.
Hình như cậu ta mới bị ngã, quần đồng phục dính đầy đất bẩn, đặc biệt là phần đầu gối lủng một lỗ, lộ ra vết thương trên chân còn đang rỉ máu.
Bùi Dữ Minh hay chơi bóng trượt ván nên va đập bị thương như cơm bữa, trong túi lúc nào cũng thủ sẵn mấy miếng băng cá nhân, cậu không nghĩ ngợi lâu đã quay vào phòng học lấy một cái.
Lúc cầm băng cá nhân bước ra, cậu bạn kia vẫn đang chậm chạp lê bước chưa đến nơi.
"Cậu gì ơi, đầu gối cậu đang chảy máu kìa, dán miếng băng này vào đi." Bùi Dữ Minh ngăn người kia lại, chìa băng cá nhân ra.
Đột nhiên có người chặn trước mặt làm Khám Tụng Ninh theo phản xạ muốn trốn, anh lùi từng bước ra sau như bị dọa, chỉ dám nhìn Bùi Dữ Minh đầy sợ sệt, đến lúc nhận ra không phải là đám người thường xuyên bắt nạt mình liền cúi gằm đầu im lặng.
Bùi Dữ Minh hơi xấu hổ gãi gãi đầu, "Được rồi...!tôi đi đây, cậu nhớ phải dán vào đấy."
Khám Tụng Ninh nhìn nam sinh đi vào phòng học dành cho thí sinh ôn thi lại, cúi đầu chăm chú nhìn miếng băng cá nhân trong tay mình, bên trên còn in hình Pikachu rất dễ thương.
Sau một lúc lâu, anh mím môi cẩn thận cất miếng băng vào trong túi.
•
Đây là lần đầu tiên trong đời Bùi Dữ Minh cố gắng hết sức tập trung nghe giảng bài, nhưng cuối cùng vẫn ngủ quên mất mười lăm phút vào tiết cuối buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên cũng không tỉnh dậy nổi.
Chờ đến khi đói tỉnh thì đã qua giờ cơm chiều, trong căn tin chỉ còn lác đác vài ba người.
Múc xong cơm, cậu thoáng nhìn thấy cậu bạn bị thương đầu gối hồi trưa đang ngồi trong góc phòng xa nhất, liền mau mắn bưng khay ngồi xuống vị trí đối diện người kia.
"Hi, khéo quá, lại gặp rồi." Bùi Dữ Minh mỉm cười một cái.
Tuy áp lực học hành của học sinh lớp mười ba rất lớn, nhưng Bùi Dữ Minh vẫn hy vọng có thể làm quen thêm vài người bạn, tốt nhất là có thể cùng nhau chơi bóng rổ để quãng thời gian ôn thi lại này không đến mức quá nhàm chán.
Kết quả tròn một ngày trôi qua vẫn không kết bạn được với ai cả, bởi vì tất cả mọi người trong lớp đều bận rộn ôn thi giải đề, làm gì còn thời gian nói chuyện với cậu.
Khó khăn lắm mới gặp được một người xem như có duyên, tuy nhìn qua có vẻ như không thích chơi bóng, nhưng ít nhất Bùi Dữ Minh vẫn muốn thử tán gẫu với người ta xem sao.
"Còn nhớ tôi không?"
"Tôi tên Bùi Dữ Minh, còn cậu?"
"Đầu gối đã khá hơn chút nào chưa? Đã dán băng cá nhân vào chưa?"
Bùi Dữ Minh vừa lên tiếng đã hỏi tới tấp một đống, phản ứng đầu tiên của Khám Tụng Ninh là muốn đứng lên bỏ chạy sang chỗ khác ăn cơm.
Nhưng thấy dáng vẻ cậu cười lên không hề ác ý, đành nhịn lại không nhúc nhích nữa.
Anh ấp úng: "Tôi tên...!Khám Tụng Ninh."
"Khám Tụng Ninh, tên nghe hay thật," Bùi Dữ Minh lại cười ha ha, "Hơn nữa còn rất áp vần với tên tôi."
Bùi Dữ Minh còn muốn nói nữa, nhưng thật sự là quá đói nên đành phải cầm đũa lên ăn cơm trước.
Cậu gọi phần cơm ba món cộng với một cái đùi gà chiên, xin dì múc cơm nửa phần cơm thêm và mua một hộp dưa lưới vàng cắt sẵn.
Thấy trong khay của Khám Tụng Ninh chỉ có hai phần đồ ăn chay, cậu liền thản nhiên gắp một miếng thịt gà từ đĩa mình đặt vào đĩa đối phương, "Món này ngon lắm, cậu nếm thử đi."
Khám Tụng Ninh hơi dừng đũa, bả vai co lại như thể toàn bộ lòng tốt thình lình hiện ra trước mặt mình đều là một cú sốc lớn.
Anh lén nhìn Bùi Dữ Minh một cái, sau đó vẫn tiếp tục chậm rãi ăn phần cơm và đồ ăn của chính mình.
"Cậu không thấy đói bụng à?" Bùi Dữ Minh nhìn anh ăn uống từ tốn, vừa và cơm vừa lúng búng nói, "Ngồi trong phòng học cả buổi chiều, tôi sắp chết đói đến nơi luôn."
"Chắc là vì qua giờ cơm rồi, dì múc cơm múc cho tôi mà không thèm ngẩng đầu lên, cho nhiều thịt quá trời."
"Này, chẳng lẽ cậu không thích ăn thịt sao," Bùi Dữ Minh nhận ra anh không hề đụng vào miếng thịt mình gắp cho, liền đẩy hộp dưa lưới qua, "Hay là ăn mấy miếng trái cây đi."
Ánh mắt vừa háo hức vừa thẳng thắn của cậu khiến Khám Tụng Ninh rất không quen, dù sao thì ở nơi này, những ánh mắt khinh thường, ghét bỏ, mỉa mai, khiêu khích hoặc vu khống bằng lời nói, đau đớn trên thể xác mới là những thứ anh quen đối diện nhất.
Trong hộp vừa vặn có hai cây nĩa ăn, cuối cùng Khám Tụng Ninh do dự cầm lên một cái, cắm một miếng dưa chậm chạp ăn thử.
"Có ngọt không?" Bùi Dữ Minh mang vẻ mặt trông mong nhìn anh.
Khám Tụng Ninh không khỏi thất thần, nam sinh trước mắt để kiểu đầu đinh ngắn ngủn, vóc người rất cao, đồng phục cũng không mặc cho ngay ngắn, nhìn qua là kiểu người không dễ dây vào nhưng cười lên lại rất đẹp, cũng rất ấm áp, thế nên Khám Tụng Ninh có thể nhận ra dường như cậu không hề giống những người còn lại trong ngôi trường này.
Sau một lúc lâu, Khám Tụng Ninh gật đầu, "...!Ngọt.".