Bối Cách nhìn Mễ Tư hoảng hốt, vươn tay muốn đụng vào người mình. Bối Cách liền vô thức tránh đi, ánh mắt thất thần nhìn Mễ Tư là Mễ Tư ư? Tại sao Mễ Tư lại làm như vậy...
Lôi Á tức giận tóm lấy Mễ Tư, người của bộ lạc Ba Lạc có thể nghĩ ra Mễ Tư sẽ lại đến tìm bọn họ. Sao Lôi Á có thể không nghĩ ra có người đã tiếp ứng cho đám người Ba Lạc vào bên trong bộ lạc được. Liền tung tin bộ lạc Ba Lạc sắp không chịu nổi cực hình, đã khai ra có người chỉ điểm cho bọn họ sau đó đợi con chuột sập bẫy, không ngờ lại là Mễ Tư.
Mọi người thấy Mễ Tư sắp bị bóp chết tới nơi vội vàng cản Lôi Á lại. Tạp Tư giữ lấy vai Lôi Á, nói : " Lôi Á bình tĩnh, bây giờ không thể giết người này được".
Mễ Tư được thả ra liền ngã xuống đất ho khan, cố gắng hít thở không khí. Y thực sự sợ hãi, vừa rồi Lôi Á là thực sự muốn giết y, y có thể cảm nhận được điều đó.
Mễ Tư cuối cùng bị giam lại, Bối Cách thẫn thờ trở về. Y cũng không biết là mình đã về nhà như thế nào nữa. Về đến nhà, Bối Cách gục mặt lên bàn. Nghĩ đến Mễ Tư tươi tắn dịu dàng trước đây lại nghĩ đến Mễ Tư tràn đầy hoảng loạn lúc nãy. Bối Cách chỉ cảm thấy tim mình thắt lại, nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Rốt cục là tại sao, tại sao sự việc lại thành ra như vậy. Mễ Tư bị giam lại, chôn mặt trên chân mình nghĩ đến ánh mắt Bối Cách ban nãy, Mễ Tư rơi nước mắt. Y không hối hận về chuyện mình làm, nhưng khi thấy Bối Cách y biết mình đã liên lụy đến Bối Cách, giờ thì y hối hận rồi.
Thịnh Đồng mơ màng tỉnh dậy, ngồi dậy muốn nhìn xung quanh. Thì được một á thú đỡ lấy, chỉ thấy á thú nói : " Cậu đã tỉnh rồi, uống nước đi mấy hôm rồi cậu bất tỉnh nhân sự mọi người đều rất lo cho cậu".
Thịnh Đồng nhận lấy chén nước uống hết trong một hơi. Liền thấy dễ chịu đi không ít, thỏa mãn hỏi : " Là bộ lạc của mọi người đã cứu tôi sao? Thật sự cảm ơn mọi người ".
Cậu bơi một lúc liền bị chuột rút, bị dòng nước cuốn đi. Quả thực là đen đủi, Lôi Á giờ này chắc lo lắng lắm. Á thú kia nói : " Tôi là Mễ giai, thực ra thì chúng tôi cũng không phải là một bộ lạc chỉ là một nhóm du thú thôi".
Mễ Giai nói xong liền quan sát sắc mặt Thịnh Đồng không thấy y có biểu hiện sợ hãi hay ghét bỏ mới an tâm. Mễ Giai lại nói : " Chúng tôi đi dọc theo bờ sông, mấy đứa trẻ liền thấy cậu trôi trên sông lền khóc gọi người ra cứu cậu".
Thịnh Đồng mỉm cười, nói : " Thực sự là cảm ơn mọi người. Theo cậu nói thì mọi người chỉ đi lưu lạc thôi ư? Sao không kiếm chỗ dừng chân tạo dựng bộ lạc?".
Mễ Giai kì quái nhìn Thịnh Đồng, nói : " Du thú thì hầu như là những thú nhân có hình thú kì quái, bị ghét bỏ hoặc là á thú, toàn là những người bị bỏ rơi. Nhiều du thú cũng lén cướp đoạt giống cái của các bộ lạc nên du thú không được hoan nghênh. Chỉ cần thấy chúng tôi là các bộ lạc sẽ đuổi đi nào ở lại lâu được chỗ nào".
Thịnh Đồng thấy Mễ Giai buồn bã, mở miệng muốn an ủi. Thì thấy bên ngoài sơn động có tiếng, Mễ Giai cười nói : " Các thú nhân đã trở về rồi".
Thịnh Đồng cũng đi theo sau Mễ Giai muốn biết thú nhân như thế nào thì bị xem là hình thù kì quái. Liền nhìn thấy một đoàn thú nhân, người thì to lớn khác thường, người thì giống như là bị nhỏ bé quá. Có cả thú nhân rắn, Thịnh Đồng trầm mặc ra như vậy bị xem là kì quái.
Một thú nhân rắn trườn lại chỗ Mễ Giai, hóa thành một nam nhân tuấn mỹ. Ôm lấy Mễ Giai, đưa cho y ít con mồi Thịnh Đồng cảm thán từ khi xuyên tới đây, luôn bị chói mù mắt chó.
Thú nhân kia, sắc bén nhìn Thịnh Đồng. Mễ Giai cười kéo Thịnh Đồng lại giới thiệu : " Đây là A Nặc, bạn lữ của tôi. Còn đây là.... Cậu tên gì nhỉ? ".
Thịnh Đồng nhìn hai người rồi nói : " Tôi tên Thịnh Đồng, mọi người gọi Tiểu Đồng là được rồi".
Mễ Giai vui vẻ gật đầu, A Nặc vẫn cảnh giác nhìn Thịnh Đồng, nói : " Một tế tự như cậu sao lại trôi trên sông? Bộ lạc của cậu đâu? Bạn lữ của cậu đâu? ".
Thịnh Đồng bị hỏi một đống vấn để không biết nên trả lời từ đâu. Mễ Giai thần kinh thô nói : " Đúng vậy bạn lữ của cậu đâu? Sao có thể để bạn lữ của mình đang mang thai lại bị trôi sông như thế? ".
Thịnh Đồng bị lời Mễ Giai đánh cho choáng váng, nắm lấy tay Mễ Giai nói : " Cậu nói gì? Cậu nói tôi có thai ư? ".
Mễ Giai vẻ mặt đương nhiên nói : " Cũng gần một tháng rồi, Tiểu Đồng cậu không biết ư? Bạn lữ cậu thật xấu luôn cả bạn đời có thai cũng không biết".
Trên đại lục á thú vốn không được coi trọng. Thấy tình trạng của Thịnh Đồng, Mễ Giai liền nghĩ Thịnh Đồng bị bạn lữ ghét bỏ lại không nghĩ Thịnh Đồng có thể mang thai nên mới mặc kệ y bị rớt xuống sông. Lôi Á nằm không trúng đạn nếu biết được sẽ thấy oan uổng đến chừng nào. Y đang đỏ mắt tìm Thịnh Đồng còn không kịp đâu.