Thịnh Đồng ngồi xuống cạnh Mễ Giai và A Nặc. Mỉm cười nói : " Mễ Giai nói du thú bị ghét bỏ vì có du thú làm chuyện xấu nhưng tôi thấy mọi người rất tốt, chịu thu nhận cứu giúp một người xa lạ như tôi".
An Á đạm mạc nói : " Cũng không hẳn, nếu cậu là thú nhân chưa chắc bọn tôi đã cứu dù sao thì á thú cũng cần được bảo vệ".
Mễ Giai gật đầu nói : " Tiểu Đồng chúng tôi tuy là du thú nhưng chưa làm chuyện gì xấu. Ngược lại những người khác chỉ vì chúng tôi trông khác lạ thậm chí chỉ vì là á thú, liền bị vứt bỏ".
Thịnh Đồng gõ lên trán Mễ Giai, nói : " Con người ta luôn sợ những thứ khác với bản thân những người quá khác biệt sẽ bị người ta tìm cách loại bỏ. Cũng chẳng phải vì họ làm gì sai, mà chỉ vì họ khác những người còn lại".
Những người trong nhóm du thú nghe vậy trầm mặc. Cuối cùng A Nặc lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề nói : " Cậu nói đúng, du thú làm việc xấu cũng do hoàn cảnh thôi".
Thịnh Đồng quan sát sắc mặt mọi người rồi nói : " Mọi người không tính tìm một nơi an ổn cứ lang bạt mãi sao? Thú nhân thì không nói, á thú và trẻ em sẽ phải chịu khổ theo"
A Nặc thở dài nói : " Tôi cũng chưa biết nữa, biết đâu lang bạt lại tìm được một nơi an ổn để sống".
Thịnh Đồng ngay lập tức nói : " Bộ lạc của tôi thế nào? Tôi là tế tự có thể thấy bộ lạc tôi cư xử với á thú tốt đẹp. Tôi là tế tự, không ai phản đối được mọi người hết".
Nhóm du thú nghe vậy liền sửng sốt, không khỏi có chút động tâm. Bọn họ cũng nghe nói bộ lạc Cách Nhĩ rất hưng thịnh nếu được gia nhập thì con gì bằng. A Nặc cũng có chút động tâm, suy nghĩ một chút liền nói : " Chuyện này để sau, chúng ta phải suy nghĩ đã"
Thịnh Đồng gật đầu, cậu cũng đoán trước được là kết quả sẽ như vậy. Dù sao những du thú này bị bộ lạc của mình bỏ rơi. Ắt phải có oán hận với những bộ lạc khác có thể suy nghĩ, không phản đối ngay đã là một kết quả tốt.
Đường về bộ lạc ngày càng gần, Thịnh Đồng cùng một số á thú ngồi tụ lại một chỗ trông mấy nhóc con. Vài thú nhân ở lại canh trừng, số còn lại đã đi xung quanh tìm kiếm con mồi. Nhìn mấy đứa nhóc chạy loạn xung quanh. Thịnh Đồng chợt nhìn đến bụng mình, cảm thấy có một nhóc con chạy xung quanh mình và Lôi Á như vậy cũng không tệ.
Chợt thú nhân được cử bảo vệ mọi người, làm ra bộ dáng phòng thủ. Đồng thời tụ lại vây quanh lại bảo vệ. Thịnh Đồng nhìn quanh liền thấy một đàn sói từ đâu đến đã bao vây bọn họ.
Xem ra đàn sói cũng xem xét bọn họ lâu rồi. Hôm nay lựa lúc thú nhân ít muốn tấn công đám sói vây xung quanh rồi đột ngột xông lên. Mễ Giai gọi bọn nhỏ lại, các á thú vội vàng ôm lấy nhau giấu bọn nhóc vào bên trong cùng. Có vẻ rất quen thuộc với tình huống này nhìn đám trẻ run rẩy ở trong vòng tròn Thịnh Đồng không khỏi chạnh lòng.
Thịnh Đồng cũng rút đao nhỏ bên hông ra tham gia chiến đấu. Đáng tiếc là cung tên đã bị trôi mất lúc cậu nhảy xuống sông. Nếu không dùng cung bắn trợ giúp lúc này có lợi hơn. Mấy thú nhân ngạc nhiên khi thấy Thịnh Đồng có thể chiến đấu. Nhưng có trợ giúp chiến đấu cũng tốt hơn nên không suy nghĩ nhiều nữa.
Chiến đấu một lúc, cả thú nhân và Thịnh Đồng đều có vết thương nhẹ. Thịnh Đồng vì bây giờ đang có thai nên cũng không dám liều mạng chiến đấu. Chỉ cố cản không cho con sói nào lại gần chỗ á thú và trẻ em hi vọng có thể kéo dài thời gian đợi viện trợ.
Khi sói kéo đến càng lúc càng đông, đám người A Nặc cũng trở về thấy người mình bị tấn công vội vàng viện trợ. Tuy nhiên số lượng của nhóm du thú cũng không nhiều. Đám sói thì có vẻ điên cuồng muốn giết bọn họ nên tình thế vẫn căng thẳng.
Lúc này liền có một nhóm thú nhân khác chạy đến viện trợ. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc Thịnh Đồng không nhịn được đỏ hốc mắt. Đám sói đại loại thấy sẽ không chiếm được chỗ tốt. Liền kéo nhau bỏ trốn, nhóm du thú lúc này chuyển sang đề phòng những thú nhân mới tới.
Thịnh Đồng từ phía trong nhóm du thú chen lên. Lôi Á nhìn thấy bạn lữ mà mình tâm niệm tìm kiếm lâu nay. Xúc động không nói nên lời, hai người nhìn nhau một lúc. Cuối cùng Lôi Á chạy lên ôm lấy Thịnh Đồng : " May quá...em không sao...tốt rồi".
Nhìn Lôi Á tiều tụy đi trông thấy, Thịnh Đồng nước mắt cũng muốn trào ra. Giờ cậu đã hiểu tại sao giống cái lại thích khóc như vậy thì ra có những chuyện nước mắt cứ vô thức rơi xuống như vậy.
Lôi Á vội vàng kiểm tra Thịnh Đồng, thấy y chỉ bị xước da đôi chút liền am tâm không ít. Nhóm du thú nhìn nhau, xem là là người của bộ lạc Cách Nhĩ.
Đoàn tụ xong, Thịnh Đồng liền nói : " Lôi Á là những người này đã cứu em. May nhờ có họ phát hiện, vớt em lên em mới có thể sống tới bây giờ".