Edit: wattpad uyenchap210
Hoàng hôn phủ bóng, mặt trời ngả dần về Tây.
Trong phòng lờ mờ tối, chỉ còn chút ánh sáng xuyên qua cửa gỗ để nương nhìn.
Hắn nghiêng đầu tìm tới môi nàng, sống mũi cao cao cọ lên gương mặt non mềm.
Phút chốc đó hơi thở quyện vào nhau.
A Xá có thể nhìn thấy từng sợi mi của hắn, cũng có thể nhìn thấy cặp mặt dịu dàng tình ý đằng sau hàng mi kia.
Thân mật gần gũi như vậy khiến nàng rung động trầm mê, cơ thể vô thức run lên, tim đập rộn ràng.
Tạ Tu Hoành mút lấy môi A Xá, chớp lấy cơ hội nàng mất cảnh giác mà lọt vào, quấn quýt lưỡi nàng, phát ra tiếng ướt át khe khẽ.
Tay của hắn trượt từ vai xuống phía dưới, từ từ nhẹ nhàng lần tới nơi bí ẩn kia.
Cách tầng tầng y phục vẫn có thể sờ thấy ẩm ướt, chắc chắn nàng đã động tình, Tạ Tu Hoành khẽ cười một tiếng bên tai nàng.
Đúng lúc hắn định giật dây lưng của mình ra thì A Xá lại nắm lấy tay hắn, ngăn hắn lại.
Nàng lắc lắc cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn: "Không được, vết thương của chàng nứt ra rồi.
"
"Để em đi lấy thuốc, nhưng ngày này chàng! cứ yên tâm dưỡng thương đi.
" A Xá nghiêm túc vỗ nhẹ lên vai Tạ Tu Hoành, trong mắt ánh lên sự gian xảo.
"! "
Thế là hai người giữ mình mấy ngày, thoáng cái đã đến ngày tiếp tục lên đường.
Người Giang Nam có quan niệm nhiều con nhiều phúc, nhà thợ săn cũng không ngoại lệ.
Qua nhiều ngày ở chung, điểm tâm A Xá làm lại thú vị đặc biệt nên chẳng mấy đã thân với bọn trẻ.
Tiểu Bảo nhỏ tuổi nhất còn lưu luyến không rời nắm lấy góc áo của nàng.
Tiểu Bảo chưa tròn ba tuổi, người mũm mĩm mập mạp, chỉ đứng tới đùi A Xá, dùng con mắt to tròn ngậm nước trông nàng.
A Xá nhìn mà nao nao, ngồi xuống lấy ra bánh bao con hổ mới hấp sáng nay, đùa thằng bé: "Tiểu Bảo xem đây là con gì nè.
"
"Ngào, là con hổ đó.
" A Xá gầm tiếng hổ chọc Tiểu Bảo cười.
A Xá vuốt mái tóc mềm mại của Tiểu Bảo: "Sau này Tiểu Bảo lớn lên cũng dũng mãnh như hổ nhé.
"
Tạ Tu Hoành đứng bên nhìn nàng chơi đùa với trẻ nhỏ mà cũng vui theo.
Nhìn cảnh "mẹ hiền con hiếu" này, tự dưng hắn nghĩ đến sau này hắn và A Xá cũng sẽ có con, tâm trạng lập tức vui vẻ, trên mặt cũng nở nụ cười ngẩn ngơ.
Đến khi Tạ Tu Hoành nghĩ ra tên đặt cho con, hắn mới nhận ra họ đã lên đường.
Cả quãng đường A Xá cứ nhìn chằm chắm hắn, lo lắng độc kia ảnh hưởng đến trí nào, nàng đang tính có nên tranh thủ lúc nào đó hỏi lại Thanh Phong.
Đúng lúc Tạ Tu Hoành quay đầu, đối mặt với nàng.
A Xá nhìn chằm chằm hắn một lâu nên có hơi chột dạ quay đầu, ngượng ngùng cười cười.
Tạ Tu Hoành nắm tay nàng đang đặt trên vạt áo, nghiêng đầu nhìn nàng, trịnh trọng nói: "Ta nghĩ kỹ rồi, nếu sau này sinh con trai thì gọi là Hồi Châu.
"
Nghe hắn nói, A Xá mới hiểu vừa rồi hắn nghĩ cái gì, không nhịn được bật cười: "Thế con gái thì sao?"
Tạ Tu Hoành nghĩ mãi vẫn không ra tên con gái, con gái của hắn nhất định phải có cái tên đặc biệt.
Hắn suy tư nói: "Hay là chờ khi có con gái, tìm thầy bói toán rồi mới đặt tên?"
A Xá nghi hoặc, bình thường hắn không tin mấy thứ mê tín này, mà nghĩ lại cũng thấy buồn cười, rõ ràng còn chưa thấy con đâu, thế mà hắn làm như con sắp ra đời không bằng.
"Chẳng phải chàng không tin mấy thứ này à?"
"Cái này khác.
" Mặc dù hắn không tin, nhưng luôn muốn con của mình trở thành điềm lành may mắn nhất trên cõi đời này.
"Được, nghe chàng tất.
".