Như thường lệ, hơn tám giờ sáng, trường tư thục Noble có tiết hoạt động ngoài trời. Bên ngoài trời nắng ấm, ánh nắng chan hòa chiếu xuống những thân hình nhỏ bé của đám trẻ.
Tiếng nói cười lanh lảnh của trẻ thơ, tiếng bước chân chạy nhảy đầy tinh nghịch khiến sân trường càng thêm tươi trẻ và tràn đầy nhựa sống.
Ở một góc nhỏ không ai chú ý đến, ẩn hiện thân hình bé nhỏ của tiểu thiếu gia. Giang Dực ngồi chống cằm thật lâu, khuôn mặt thiên thần toát lên vẻ u sầu, cặp mắt ngang ngược đượm buồn nhìn khoảng không trước mặt...
Đột nhiên một vài âm thanh phán xét trong lo sợ truyền đến tai hắn, là hai bé trai đi cùng nhau đang túm tụm thì thầm to nhỏ.
"Là tên đó đúng không? Cậu út nhà họ Giang có người cha đầu tư bất động sản ấy?"
"Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Đừng để cậu ta nghe thấy, trong giới đồn rằng cậu ta ngang ngược không để ai vào mắt, động đến tên đó người thiệt chính là chúng ta! Hôm qua cậu ta còn suýt đánh nhau với thái tử gia đấy!"
Thái tử gia trong lời hai đứa trẻ là Lục Nghiêu, mang trong mình dòng máu cao quý của quý tộc Tây phương thời xưa, gia thế cũng rất hiển hách, số cửa hàng bán đá quý trên cả nước phần nhiều đều thuộc nhà họ Lục.
Hai bé trai đang nói hăng say, bỗng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ai đó đang phóng qua đây, thời điểm nhìn thiếu Giang Dực, sống lưng hai nhóc lạnh toát, gãi đầu cười gượng.
"Cậu... cậu cũng ngồi đây à!"
"Vậy cậu ngồi tiếp đi, bọn... bọn tớ đi trước!"
Hai bé trai nói xong liền vội vã chuồn đi rất nhanh, lo rằng hắn sẽ tìm hai nhóc tính sổ.
Giang Dực đứng dậy, mặt không cảm xúc tiến về phía trước, hai tay đút túi quần rất tiêu sái, không ít bé gái xinh xắn xung quanh đê mê ngắm nhìn. Các bé chỉ nhìn thôi chứ chẳng ai dại mà chạy tới bắt chuyện, bởi vụ ồn ào hôm trước khiến các bé e ngại.
Quý Trình Chu ngồi trên xích đu cách hắn không xa, đáng lẽ Lục Nghiêu sẽ đẩy xích đu giúp cậu nhưng cô giáo vừa gọi nhóc đi mất. Bé con tủi thân vươn cẳng chân béo mập ngắn cũn của mình ra, bĩu môi than thầm sao chân mình không dài ra chút chứ?
Bạn ấy đi lâu quá! Bé con buồn thiu nghĩ ngợi, ngước đôi mắt nai to tròn nhìn về phía lớp học đầy ngóng trông. Bất ngờ, tầm nhìn bị che đi bởi một thân ảnh nhỏ, rõ ràng cố tình không cho bé nhìn thêm.
Quý Trình Chu tức lắm, khuôn mặt bầu bĩnh được tắm tiêu dưới ánh nắng nhu hòa của buổi sớm hơi ửng đỏ, nay tức giận lại càng đỏ hơn.
Bé con muốn xem là ai bất lịch sự như vậy, nâng đôi mắt nai to tròn lên, cả người thoáng sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt ác ma của Giang Dực.
Khí thế hừng hực khi nãy không biết biến đâu mất, nhanh chóng thu mình lại trong e ngại. Giang Dực thấy vậy liền nhíu mày khó chịu, khuôn mặt tối đen càng đáng sợ hơn, vươn tay bóp một bên má của cậu.
"Bé mập đáng ghét, cậu sợ cái gì? Tôi cũng đâu ăn thịt cậu?"
Quý Trình Chu tránh bàn tay nhỏ của tiểu thiếu gia, giật mình nghiêng về sau, suýt nữa ngã khỏi xích đu. Bé con sợ lắm, một bên má bị xoa xoa bóp bóp càng khiến nỗi sợ ấy lớn thêm.
"Tớ... Tớ không phải bé mập, tớ có tên đàng hoàng! Tên tớ là Quý Trình Chu, ba ba hay gọi tớ là bé cưng! Bé mập nghe không hay chút nào, với lại... tớ cũng đâu có mập, ba ba nói tròn tròn một chút mới đáng yêu!"
Bé con ấp úng giải thích, đôi mắt nai lâu lâu sẽ ngước lên dò xét sắc mặt của hắn, vài giây sau lại nhanh chóng cúi xuống. Giang thiếu gia bật cười, tiếng cười mị hoặc truyền vào tai khiến bé con đỏ mặt ngơ ngác.
"Nhìn hai má bánh bao của cậu xem, như này còn nói là không mập! Bé mập, sau này tôi thích gọi cậu thế đấy!"
Bé con không thích cái biệt danh này cho lắm, mím môi nhỏ uất nghẹn nhìn cường hào ác độc. Nhưng Quý Trình Chu gan nhỏ, chỉ dám nhìn mà chẳng dám phản kháng.
"Trình Chu, cậu làm gì ở đó vậy? Mau qua đây, cô giáo đang tìm cậu!"
Bỗng nhiên bị giọng nói chen vào, Giang Dực đen mặt nhìn Lục Nghiêu đứng cách đó không xa, tầm mắt cả hai chạm nhau, tóe ra lửa điện.
Bé con nghe cô giáo tìm mình liền vội vàng đứng dậy, vừa bước được vài bước thì tay cậu bị nhét thêm gì đó. Bé con xòe tay, trong đó có mấy viên kẹo chanh chua ngọt...
"Cầm lấy, cậu mà đem chia cho thằng khác là không xong với tôi đâu!"
Bé con hai mắt tròn xoe mở lớn, nhìn viên kẹo chanh trong tay mà nước miếng không tự chủ trào ra. Suy cho cùng Quý Trình Chu vẫn là trẻ con, được cho kẹo là vui tít cả mắt, thiện cảm với Giang Dực tăng lên vài phần.
Bé con kiễng chân, chu môi thơm vào má thiếu gia nhỏ, lúc rời đi trên đó còn dính vài vệt nước óng ánh. Khuôn mặt Giang Dực mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, che mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn bé mập cũng có phần mềm mại hơn.
"Làm... Làm gì?"
"Cảm ơn cậu nhé! Tớ đi trước đây!"
Quý Trình Chu hồn nhiên chạy đi trước, để lại tiểu thiếu gia vẫn đang ngơ ngác đứng đó. Giang Dực máy móc sờ má, hồi tưởng lại cảm xúc khi bờ môi nhỏ đó chạm lên má mình mà mặt đỏ lên.
Mềm mại, còn thơm thoang thoảng mùi sữa...