Nhờ được Lâm Viên Ánh đánh dấu tạm thời mà Mạc Tư Hạ đã thành công trải qua kỳ phát tình đầu tiên trong đời.
Sau khi từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày Mạc Tư Hạ đã đi học trở lại.
Cậu với thân phận là Omega lại còn phát triển chậm nên sau khi về lại trường cậu càng được giáo viên lưu ý hơn.
Không biết lời đồn từ đâu ra nhưng có vẻ ánh mắt các bạn nhìn cậu cũng khác.
Lúc trước thấy Mạc Tư Hạ ngày ngày phách lối như vậy ai ai cũng mặc định cậu là Beta, giờ nhìn dưới góc độ Mạc Tư Hạ là một Omega, hơn nữa dạo này còn có thay đổi lớn như vậy nhiều người lại cho rằng chẳng qua cậu đang phát triển, nhờ tác động gì đó nên suy nghĩ thấu đáo hơn, thay đổi bản thân, vậy thôi.
Nghỉ học mấy ngày đống bài tập chờ cậu giải quyết đã nhiều lại còn nhiều hơn khiến cậu không khỏi thở dài ngao ngán.
Dù sao thời điểm cậu chiến đấu với nó cũng là 7 năm về trước rồi, không phải muốn nhớ thì sẽ nhớ được.
Cậu lại quay lại với quỹ đạo học ngày học đêm chuẩn bị leo rank trong kỳ thi cuối kỳ sắp tới.
Dù sao cậu đi học muộn mà xuất phát muộn hơn mọi người nên cần nỗ lực hơn lấy lại kiến thức đã chôn vùi trong 7 năm qua.
•
Chẳng mấy chốc tiết học cuối cùng buổi sáng đã kết thúc, chiếc điện thoại im ắng nửa ngày giờ đang sáng lên trong tay Mạc Tư Hạ.
Cậu vừa cầm điện thoại lên thì vừa hay có tin nhắn của Lâm Viên Ảnh gửi đến.
Mạc Tư Hạ theo phản xạ nhìn xung quanh, nào lại có chuyện trùng hợp như vậy, cậu nghi ngờ Lâm Viên Ảnh đang theo dõi mình.
Nhưng vì đây là trường học nên cũng không có khả năng đó, Mạc Tư Hạ cúi đầu mở điện thoại xem tin nhắn của Lâm Viên Ánh, có thể do cậu nghĩ nhiều.
Ngay lập tức trên màn hình điện thoại của Mạc Tư Hạ hiện lên dòng tin nhắn của Lâm Viên Ảnh.
Lam Vien Anh: Em an com chua?
Lâm Viên Ảnh: Sáng nay đi học ổn chứ?
Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng không thể ngăn lại nụ cười trên gương mặt thanh tú của Mạc Tư Hạ.
Mạc Tư Hạ: Em khỏe rồi ạ.
Mạc Tư Hạ: Em vừa học xong giờ chuẩn bị đi ăn nè.
Lâm Viên Ảnh: Em ăn cơm ở cantin trường?
Mạc Tư Hạ: Vâng.
Lâm Viên Ảnh: Không được.
Mạc Tư Hạ: Tại sao?
Cậu cảm thấy cơm cantin trường rất ngon đó, ngon hơn cơm hộp hồi trước cậu ăn ở phim trường nhiều.
Lâm Viên Ảnh: Anh bảo trợ lý mang đồ ăn đến cho em rồi, chắc cậu ra sắp đến đó, chú ý điện thoại.
Bụng của Mạc Tư Hạ đã biểu tình, cậu học cả sáng đã đói lắm rồi đó.
Nhưng Lâm Viên Ảnh đã như vậy cậu cũng không còn cách nào khác.
Mạc Tư Hạ: Vâng.
Anh ăn chưa?
Lâm Viên Ảnh: Anh đang ăn.
Lâm Viên Ảnh: Lát nữa mình video call được không? Anh muốn ăn cùng em.
Mạc Tư Hạ đọc mấy dòng tin nhắn nét cười trên môi vẫn chưa hạ xuống, xung quanh cứ như tỏa ra bong bóng màu hường.
Hóa ra nhắn tin với bá tổng cũng không hẳn là nhạt nhẽo lắm.
Mạc Tư Hạ: Không được đâu, em đang ở trường đó.
Mạc Tư Hạ: Em sợ có người chú ý lắm, học sinh không được yêu sớm đâu, sợ mọi người hiểu lầm bàn tán rồi bị thầy cô chú ý là em toang đó.
Đầu bên kia dường như có tiếng sặc cơm của vị tổng giám đốc nào đó.
Người mà anh đang ấp ủ động cơ vẫn còn đang là học sinh, là học sinh đó.
So ra chính là, anh trâu già gặm cỏ non.
Lâm Viên Ảnh bật cười, sao anh có cảm giác mình là ông chú đi dụ dỗ trẻ vị thành niên thế này.
Bỗng dưng anh thấy chơi trò vụng trộm có vẻ rất vui, có cái gì đó gọi là...tình thú? Anh nhắn lại một tin cho Mạc Tư Hạ.
Lâm Viên Ánh: Vậy là chúng mình đang lén lút sao?
(2)
Rất lâu sau chưa thấy cậu hồi âm, nhưng trên màn hình hiện đã xem tin nhắn.
Cậu đọc xong tin nhắn trầm ngâm suy nghĩ, ý là cậu sợ mọi người hiểu lầm cậu có đối tượng yêu đương gì đó, giờ thì người kia lại nói như vậy, có nghĩa là hai người đang yêu đương à?
Thực ra xét về khía cạnh nào đó chắc không sai đi, dù sao hai người cũng có đính ước, và cả chuyện những ngày qua đã cho thấy Lâm Viên Ảnh không hề ghét cậu, thậm chí còn có thể là có cảm tình với cậu, nhưng cậu không biết cái có cảm tình này của anh là như thế nào, là cảm xúc nhất thời, hay vì pheromone.
Sống trên đời chưa ai biết trước được điều gì, cậu không biết tình cảm đó có thay đối theo tuyến tình tiết không, có vì nhân vật bot chính mà thay đối không.
Cậu muốn dành sự yêu thích chân thành cho Lâm Viên Ánh, và anh cũng vậy, thứ tình cảm mà có thể biến hai người thành tri âm, tri kỷ bền lâu.
Cậu sẽ dùng tình cảm chân thành để cứu lấy Lâm Viên Ảnh, chỉ mong có thể thành công.
Cuối cùng cậu cũng hồi âm lại Lâm Viên Ảnh.
Mạc Tư Hạ: (đỏ mặt) Em đi ăn đây.
Vừa đúng Lúc Lê Sâm mang đồ ăn đến cho Mạc Tư Hạ.
Cậu lễ phép nhận lấy rồi cảm ơn.
"ấy anh khoan đi đã." Mạc Tư Hạ nói.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Mạc Tư Hạ tỏ vẻ loay hoay nói, "À thì, ngày mai anh không cần mang đồ ăn cho em đâu."
"Không được đâu, đây là dặn dò của boss tôi không thể không làm theo được." Hơn nữa anh ta còn thương lượng được boss tăng lương nhờ phần công việc làm thêm này đó.
"Không sao đâu, anh cứ giả vờ đi đưa cơm cho em là được, còn lại anh giúp em chuyện này được không?"
Sau khi cuộc trao đổi kết thúc Lê Sâm đã đồng ý với thỉnh cầu của Mạc Tư Hạ.
Boss đã quan tâm cậu bé này như vậy, anh ta đồng ý chuyện này chắc không sao đâu nhỉ?
Lê Sâm là trợ lý của Lâm Viên Ảnh, năng lực nghiệp vụ cực kỳ cao được Lâm Viên Ảnh tin tưởng giao khá nhiều trọng trách nên trong số các nhân viên công ty anh ta rất có tiếng nói, và Lê Sâm cực kỳ sùng bái boss của mình.
Boss của anh 27 tuổi đã điều hành cả tập đoàn.
Mỗi tuần đều đúng giờ đến công ty và tăng ca đến tối muộn, boss của anh cực kỳ cuồng công việc, có hôm còn trực tiếp ngủ lại văn phòng.
Vậy mà trong mấy ngày gần đây boss của anh không những tan ca sớm, có hôm còn nghỉ cả ngày làm anh không khỏi tò mò.
Cho đến ngày hôm nay anh đã biết được lý do.
Lê Sâm cảm thấy vô cùng vi diệu, boss của anh vậy mà có đối tượng, không những thế đối tượng còn là học sinh cuối cấp, tính ra cách nhau sương sương 10 tuổi lận đó.
Lê Sâm không khỏi gào thét trong lòng, boss của anh đúng là...đỉnh nóc kịch trần luôn.
(C°
Hôm nay anh ta được gặp đối tượng kia người thật, là một cậu bé vừa ngoan, vừa trông rất hiền, cực kỳ thanh tú, quan trọng là cậu ấy cũng rất quan tâm boss.
Đúng chuẩn cái thời nay trên mạng gọi là "ngoan, xinh, iu" vậy đó.
Lê Sâm chính thức trở thành couple fan của boss nhà mình.