Chỉ vừa mở mắt đã nghe tin Ahn Kyungsoo tự tử trong trại giam, Im Chamin đau đến không khóc nổi, một giờ đồng hồ vẫn ngồi vò nhăn nhúm góc chăn.
"Chamin." Dan sốt ruột lay tay cậu, trong lòng chỉ sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà bỏ anh.
Thế nhưng Im Chamin chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi im như tượng, cắn môi đến bật máu.
Phải mất một thời gian dài để cậu bình tĩnh, Dan cứ ngỡ đâu Chamin ổn rồi, còn đang vui mừng khôn xiết khi thấy cậu cười khẽ, Chamin lại quay sang nói với anh một câu xanh rờn.
"Em muốn xoá kí ức, anh Dan có thể giúp em không?"
♥︎
Chuyện Im Chamin sảy thai kèm với sự kiện tẩy sạch kí ức, có vẻ ở JinHit chỉ có năm vị chủ tướng biết.
Ban đầu thì Kim Seokjin vô cùng phản đối, nhưng đến lúc chuyện vỡ lở mới thấy phản đối cũng quá muộn rồi. Thiết nghĩ mới trôi qua năm ngày mà anh cứ ngỡ đã qua mất năm năm, Seokjin não nề ôm đầu, lại đánh mắt sang nhìn kẻ vừa phơi phới bước vào phòng.
"Chủ tịch đẹp trai ký giúp em với~"
Seokjin vừa nhìn thấy mớ số liệu dài ngoằng kia đã đau cả đầu, tuy nhiên vẫn nhận lấy nó, bấy giờ mới nhíu mày: "Taehyung đâu mà lại để chú đưa thẳng văn kiện lên anh thế?"
Hoseok tính tình sảng khoái liền đáp ngay: "Chắc lại nghỉ không phép rồi hyung."
Chủ tịch cũng không còn lạ gì với mẫu câu như này nữa, nhất là trong vòng một năm nay, kể từ khi tình yêu lấp đầy con tim giám đốc, thì cứ hễ một tháng, ngài ấy chắc chắn sẽ nghỉ làm mất một tuần.
"Mức lương hiện tại là bao nhiêu?"
"Mười chín triệu năm trăm nghìn won ạ."
"Là đã trừ những ngày không phép rồi?"
"Em đã trừ rồi."
"Vậy chưa trừ là bao nhiêu?"
"Tròn hai mươi triệu."
Seokjin nghe xong liền ngao ngán, có trách cũng trách anh toàn làm chung với những kẻ không còn thiết tha tiền bạc. Bất mãn quá đi, chủ tịch đây cũng muốn đình công!
"Mà hyung, em có chuyện cần nói, gấp lắm luôn ạ." Hoseok xem ra rất nhiệt huyết khi nhắc đến chuyện hệ trọng.
"Ừ, chú cứ nói đi." Nhưng mà chủ tịch mệt rồi, chỉ phẩy phẩy tay, chắc mẩm sẽ chẳng còn thứ gì khiến anh phải sang chấn hơn nữa đâu.
"Có lẽ ngay khi giám đốc quay lại, em sẽ xin nghỉ phép dài hạn ạ."
Lần này còn sốc hơn lần trước, Seokjin trố mắt, không thốt nên lời.
Hoseok biết anh bất ngờ, lập tức lon ton chạy đến, dúi vào tay anh tấm thiệp màu đỏ, gã tủm tỉm: "Một tháng nữa ạ~ Mong hyung sẽ đến chung vui với bọn em."
Nếu không phải vì lý do này, Kim Seokjin chắc chắn sẽ nổi đoá lên mà quát gã.
Thế nhưng chỉ cần nhìn gương mặt hạnh phúc của Jung Hoseok đang cong tít cả lên vì vui sướng, lòng anh lại mềm nhũn, ký roẹt vào tờ ghi chú rồi ấn nó lên ngực gã, Seokjin chẹp miệng: "Chắc chắn phải đi rồi. Không đi để chú mày đến bứng anh đi à? Nhớ nhé, giữ lấy tờ giấy đi kẻo anh lại quên."
Tuy Seokjin qua loa là thế, nhưng Hoseok vẫn cảm nhận được tình cảm của anh. Vòng tay ôm choàng cổ người đối diện, trưởng phòng Jung còn sảng khoái hôn chóc cho một cái lên trán mặc cho chủ tịch đã quát ầm lên, gã liền cong đít chạy mất.
Seokjin phát khổ với bốn cậu chủ tướng còn lại, thiết nghĩ trước kia cứ đi theo con đường game thủ chắc chắn sẽ giàu to, anh lại không kìm được cảm xúc mà gào lên: "Mẹ ơi là mẹ! Cản làm gì để giờ con mẹ khổ quá đi mà hu hu..."
♥︎
Trải qua vô vàn khó khăn, Jungkook cuối cùng cũng bước được đến quý giữa thai kì, nghĩa là Đậu Đậu lúc này đã bằng quả chanh rồi.
"Người ta nói ở tuần thứ mười bốn bụng vẫn chưa có dấu hiệu gì nhiều, mà sao em lại thấy bụng mình đã nhô lên rồi nhỉ? Có khi nào mình qua khỏi tuần mười bốn rồi không anh?" Jungkook cắn dở miếng táo, đang mải mê lướt xem thông tin về quá trình hình thành thai nhi.
"Chắc do cơ địa mỗi người khác nhau, em đừng cứ so vào đây, cái này chỉ nói tình trạng chung thôi." Taehyung dẹp điện thoại sang một bên, vừa trèo lên giường đã hướng tới cái bụng nhỏ mà hôn.
"Chỗ này thơm quá."
"Taehyung nhột em."
Taehyung cứ hễ nghe giọng cậu là cười hì hì, dù chẳng biết tâm trạng mình đang ra sao, nhưng chỉ cần được nghe giọng người thương là hắn có thể tươi cười cả ngày.
Nụ hôn rải đều xung quanh phần rốn, Taehyung sớm đã dọn miếng táo cắn dở của cậu sang một bên và thay nó bằng đôi môi được Jungkook đặc biệt yêu thích, dịu dàng chiếm lấy cậu bằng cách ngọt ngào nhất.
Cảm giác dây dưa nơi đầu lưỡi, rồi khẽ khàng cọ mũi vào nhau cho những lần bí khí, Jungkook phát cuồng vì nó, phát cuồng vì cái cách Taehyung đang âu yếm khắp người cậu.
Chiếc áo ngủ khéo léo được mở bung hàng nút, Taehyung cúi xuống hôn khắp da thịt mát rượi. Ngay lúc ấy thì điện thoại reo lên, cắt ngang mạch cảm xúc đang còn rạo rực.
"Taehyung, em có điện thoại." Jungkook xâu tay vào tóc hắn, ưỡn cong người để hắn hôn lên từng tấc thịt ửng đỏ, nhận ra chuông điện thoại vừa bị ai đó vươn tay tắt mất rồi.
"Làm xong thì gọi lại."
"Nhưng nhỡ một cuộc rồi." Vuốt ve gương mặt đang xìu xuống do cuốc điện thoại ngoài mong đợi, Jungkook hôn chóc lên môi hắn thay cho lời xin lỗi, cũng khá khó khăn để có thể với người tới lấy điện thoại.
Màn hình điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc cùng biểu tượng xiên thịt nướng, Jungkook chỉ vừa bấm gọi lại, điện thoại lập tức bị cướp, thậm chí còn mở cả loa ngoài.
"Anh!" Cậu trừng mắt, vừa mấp máy môi lại vừa đánh khẽ vào vòm ngực đối diện.
"Cho anh nghe với." Nếu là Taehyung của trước kia, chắc chắn sẽ không bao giờ nghe thấy câu này. Thế nhưng Taehyung của hiện tại thì hoàn toàn trái ngược, ngày càng giám sát cậu nhiều hơn.
Điện thoại loạt xoạt vài tiếng từ bên đầu dây, Jungkook nhỏ giọng: "Anh Yoongi gọi em ạ?"
Đối phương chẳng cần nói nhiều lời, bàn phím vẫn bấm lách cách, đọc số: "97."
"Dạ?" Jungkook tròn xoe mắt nhìn hắn, biểu thị vẻ khó hiểu.
"Số thứ tự để siêu âm miễn phí từ tiến sĩ Min Yoongi, có muốn hay không đây?"
Không đợi đến lượt cậu lên tiếng, Taehyung lập tức cướp máy, hô: "Có ạ!"
"Vậy chuẩn bị đi, tầm nửa tiếng nữa sang đây là được. À hai đứa sẵn ghé thăm ông nội luôn đi đấy, cứ lo công việc mà bỏ rơi ông nội anh lại đánh cho. Vậy nhé, cúp đây."
Nói cúp là cúp, tiến sĩ Min thiệt lạnh lùng quá đi mà.
Jungkook bĩu môi, xem kìa, hắn vừa nãy còn một hai không cho cậu bắt máy để làm chuyện đại sự, giờ lại bỏ cậu bơ vơ để tất bật chạy đi lựa đồ.
Thế mà bảo thương người ta.
"Mặc đồ đi siêu âm thôi cục cưng ơi~"
Ừ thì thương người ta đúng cách rồi đấy~
- Yu -
👩💻: cí đồ lươn busan 😤