Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Ly_xciv
Mùi Rượu trái cây nồng đậm xông vào khoang mũi Chung Quyền, làm hắn tựa hồ muốn ngất xỉu.
Đầu óc Chung Quyền đều bị Omega trước mặt làm cho rối loạn thành một đoàn, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn bị bỏ bùa sao?
Hắn cũng không thể suy nghĩ được gì vào giờ phút này cả!
Chung Quyền dùng thanh âm khàn khàn nói: "Em chờ một chút, tôi......"
Bàn tay trắng nõn mãnh khảnh của Omega vuốt ve mặt hắn, nhẹ nhàng chạm vào đầu tóc của hắn, sau đó đột nhiên hốc mắt cậu đỏ lên.
Chung Quyền giống như bị ngốc, cơ thể hắn theo bản năng thuận thế ngồi xổm xuống, sau đó trán hắn dựa vào lòng ngực mềm mại của Hà Nhan, Omega ôm lấy đầu hắn nhẹ nhàng hôn một cái.
Hà Nhan nói với hắn: "Em xin lỗi, rất đau phải không? Tất cả đều là tại em, nhưng anh đừng trách em nha, anh cũng đừng mặc kệ em mà, nếu như anh giận, thì có thể đánh em một cái..."
Chung Quyền: "Không phải......"
Omega nâng lên gương mặt hắn, ở trên môi hắn hôn hôn mấy cái, nở một nụ cười không thể gọi là đẹp mắt với hắn.
Rõ ràng trên mặt Hà Nhan còn lấm lem vì nước mắt, mặt mũi vì khóc quá dữ nên sưng hết cả lên, nhưng rơi vào trong mắt Chung Quyền, cậu lại xinh đẹp như một thiên sứ nhỏ.
Chung Quyền: "......"
Mẹ nó, sao hắn lại động tâm thành cái dạng này.
Hắn có phải bị Omega nhỏ này bỏ bùa rồi hay không...?
Chung Quyền cảm thấy không thể nói nên lời, chỉ có thể ôm lấy eo nhỏ mềm mại của Omega: "Đừng khóc."
Hà Nhan dùng tay chà lau lung tung nước mắt trên mặt mình, thật thâm tình nhìn Chung Quyền nói: "Mặc kệ anh biến thành dạng gì, em mãi mãi cũng chỉ yêu anh.
Hà Bạch ơi, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa, anh cũng đừng bỏ rơi em, được không anh?"
Chung Quyền: "......" Quả nhiên là nhận sai người.
Chung Quyền đứng dậy, Omega trong lòng ngực hắn vẫn còn quấn quýt si mê, vẫn luôn muốn hắn ôm một cái.
Chung Quyền đành phải vừa đi vừa ôm cậu, trở lại băng ghế dài của bệnh viện, cả hai cùng nhau ngồi xuống, ánh mắt hắn dừng lại trên túi siêu âm.
Hà Nhan phát hiện ánh mắt của hắn, nhanh nhẹn đem giấy siêu âm cho hắn xem: "Em lại mang thai rồi......"
Chung Quyền phối hợp nhận giấy siêu âm từ trên tay cậu, mở ra xem thử.
Hắn thấy được thông tin của Omega, Omega tên Hà Nhan, là một Omega cấp B, em bé còn rất nhỏ, chỉ mới mấy tuần.
Đây là vừa có không bao lâu.
Hắn tự nhiên duỗi tay ôm eo của Omega, vén phần áo sau cổ xuống nhìn, Omega nhỏ vậy mà chưa bị đánh dấu.
Nhưng mà vì sao lại chưa bị đánh dấu nhỉ?
Trong lòng Chung Quyền lúc này đột nhiên trào dâng cảm giác hưng phấn tội lỗi.
Hắn cảm thấy không nên như vậy, cứ cho là Omega này rất mê người, rất hợp ý hắn, hắn vô cùng thích.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Omega nhỏ này đã bị cậu làm cho mụ mị đầu óc, nhất kiến chung tình.
Nhưng Omega nhận sai người, hắn không thể đâm lao phải theo lao.
Vì thế hắn nhìn Hà Nhan nói: "Anh không phải Hà Bạch, anh tên Chung Quyền."
Hà Nhan cầm lấy tay hắn, đem lòng bàn tay hắn ấn trên bụng nhỏ của mình, nơi đó vẫn giống như bình thường, vẫn chưa cảm nhận được đang có một sinh mệnh bé nhỏ ở đó.
Hà Nhan nói: "Em biết, em đều hiểu rõ, mặc kệ anh là Chung Quyền hay là Hà Bạch, em chỉ yêu mình anh."
Omega đong đầy tình ý nhìn Chung Quyền: "Đây là đứa con thứ hai của chúng ta."
Đứa thứ hai?
Vậy là đã có một đứa rồi hả?
Nụ cười trên mặt Omega tràn ngập hạnh phúc: "Lần này, anh đặt tên cho con được không?"
Chung Quyền nhìn vào mắt cậu, trong lúc nhất thời lại không thể nói ra lời cự tuyệt.
Chỉ có thể đáp ứng cậu.
Sau đó Hà Nhan rút vào trong lòng ngực hắn, ngửi mùi hương trên cơ thể hắn, cả người mềm nhũn giống như bé mèo nhỏ: "Em rất nhớ anh, Nhị Nguyệt ở nhà cũng rất nhớ ba."
Omega khi mang thai yêu cầu cần phải có một lượng lớn tin tức tố của Alpha, bằng không, có khả năng sẽ sinh non.
Chung Quyền cảm thấy mình thật hoang đường, cứ cho rằng đây là lần đầu tiên gặp mặt, đầu óc hắn có hơi lú, vậy mà lại đồng ý cấp một Omega đã có chồng tin tức tố của mình.
Nhưng hắn cho, chẳng những cho, mà còn cho thông qua phương thức hôn môi.
Chung Quyền đem người ấn ở trong ngực hôn sâu, cả người hắn bây giờ nóng hết cả lên.
Tựa như bị cuốn vào kỳ phát tình của Omega, khó kìm lòng nổi.
Thật vất vả, Chung Quyền mới tìm lại được chút lý trí, mạnh mẽ lui ra, rời khỏi môi của Hà Nhan, hắn nói: "Anh cảm thấy chúng ta như vậy không được tốt lắm......"
Hà Nhan mở to đôi mắt mê mang còn đọng ý tình, môi cậu dán sát vào cằm Chung Quyền, cọ cọ vào hầu kết của đối phương.
Chung Quyền đành phải giơ tay che lại môi của Omega, vì mặt cậu quá nhỏ nên thuận tiện che hết nữa khuôn mặt cậu.
Hà Nhan chỉ để lộ ra một đôi mắt thỏ hồng hồng, hàng mi thanh tú bởi vì ủy khuất mà nhíu lại.
Chung Quyền vốn có ý định nói chuyện nghiêm túc với cậu: "Hà Nhan, anh......"
Nhưng đột nhiên hắn lại cảm nhận được cái lưỡi mèo con của Omega đang liếm lòng bàn tay mình.
Chung Quyền lúc này:"( : ౦ ‸ ౦ : )"
Còn lý trí cái qq gì nữa, kệ mẹ nó đi.
Hắn muốn lập tức mang Omega này về nhà, giấu đi.
* 'Huynh trưởng, đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đem về, giấu đi' hảo con trai của ta.*
.
..
Hà Nhan thật vất vả mới biết rõ mọi chuyện, cảm thấy vô áy náy.
Giống như năm đó, Alpha của cậu chỉ rời khỏi một chút, vì muốn kiếm tiền cho cậu sinh con, vì muốn cho cậu và Nhị Nguyệt có được một cuộc sống tốt, Alpha ngốc của cậu đành phải ra ngoài làm công cho người ta.
Cho nên Alpha của cậu mới bị tai nạn xe cộ, vậy mà trong thời điểm đó, trong ngực hắn còn ôm hai cái khăn quàng cổ mà hắn mới mua.
Cậu không biết vì sao Hà Bạch lại biến thành Chung Quyền, có lẽ bên trong còn có rất nhiều uẩn khúc cậu không thể biết được.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ, hiện tại thân phận của Chung Quyền và Hà Bạch khác nhau như trời với đất.
Nhưng mà, chuyện này có gì quan trọng.
Chung Quyền muốn thay đổi dung mạo trở về tìm cậu, muốn để cậu đánh dấu hắn, điều này đủ để chứng minh đối phương yêu cậu.
Hà Nhan thật áy náy, chính là cậu đã không cho Alpha của mình cảm giác an toàn, cũng bởi vì cậu bị bệnh, sinh ra ảo giác, vì thế cho nên Chung Quyền mới không dám nói cho cậu nghe thân phận thật sự của mình, càng bởi vì, cậu đã làm bị thương Alpha của cậu.
Nếu không phải bởi vì Nhị Nguyệt khóc nháo, cậu không kịp thời trở về đưa Chung Quyền vào bệnh viện, có lẽ đối phương cứ như vậy mà chết đi.
Nghĩ đến đây, cả người Hà Nhan rét run, nghĩ lại mà sợ muốn chết.
Nhưng lại một lần tìm không thấy Chung Quyền, mới thật sự làm cậu muốn nổi điên.
Khi hy vọng chưa kịp mở ra, lại là lúc khiến cậu rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Cậu chỉ có thể dây dưa với em trai của Chung Quyền, hy vọng có thể biết được một chút tin tức về hắn.
Nhưng mà em trai Chung Quyền không muốn nói cho cậu biết, cậu đành phải theo dõi y.
Cố tình theo dõi lại không có kết quả gì, mới theo dõi có một nữa còn bị ngất đi.
Sau khi Hà Nhan tỉnh lại đã được đưa đến bệnh viện.
Cùng lúc đó bác sĩ nói cậu đã mang thai.
Cậu không biết Chung Quyền cũng đang ở bệnh viện này, lại lần nữa nhớ về chuyện cũ, lúc trước cậu sinh nở không được ở bên cạnh Alpha của mình, nhưng không thể nghĩ tới, vậy mà lúc này đây, khi cậu mang thai cũng không thể gặp mặt Alpha của mình một lần nữa.
Nghĩ đến đây, cậu không cách nào ngăn được nỗi sầu bi, Omega nhỏ không màng đến thể diện khóc lớn ở hoa viên bệnh viện, nhưng không ngờ tới rằng, ông trời lại một lần nữa mang Alpha về bên cạnh cậu.
Có lẽ là bởi vì đang mang thai, Omega rất cần Alpha ở bên cạnh, hoặc có lẽ sau vài lần đánh mất đi Chung Quyền, cậu cứ trong cảm giác lo được lo mất.
...
Chung Quyền đưa cậu đến một căn biệt thự, nói là Hà Nhan cứ ở đây yên tâm dưỡng thai, Hà Nhan vui vẻ lập tức đồng ý.
Sau đó cậu chỉ có một yêu cầu nhỏ đối với Chung Quyền, là mang Nhị Nguyệt cùng đến đây.
Chung Quyền còn tìm bảo mẫu cho cậu, lại dẫn cậu đi gặp bác sĩ phụ sản, làm kiểm tra toàn diện cho cậu.
Cùng lúc đó Hà Nhan cũng rất nhu thuận nghe lời hắn, một bộ dáng ỷ lại Chung Quyền, cái miệng nhỏ ngọt ngào lúc nào cũng ôn nhu kêu A Quyền.
Chung Quyền từ lúc sinh ra cho đến nay, lần đầu tiên có người gọi tên hắn bằng giọng điệu thân mật như vậy, làm cho hắn cảm giác nhân sinh không còn gì để tiếc nuối.
Bởi vậy hắn không nói chuyện này với ai cả, chỉ đơn giản đem Omega giấu ở đây.
May mắn sau khi Chung Quyền mất trí nhớ, vào ngày đầu tiên tỉnh lại, thậm chí đầu còn đau, hắn biết được thân phận của mình, biết được tài sản mà mình đang sở hữu xém chút nữa đã ngất xỉu.
Bằng không sẽ không thể an bài tất cả chu toàn như vậy.
Hắn không nói lời nào đã tự mình xuất viện, người trong nhà hắn và cả Lý Mộ gọi đến không biết bao nhiêu lần, Chung Quyền cũng không để ý tới.
Chung Quyền đơn giản thô bạo trực tiếp ngắt máy, ngồi ở trên sô pha nhìn Omega xinh đẹp đáng yêu mà hắn đã nhặt về, hỏi cậu có chỗ nào không hài lòng hay không.
Hà Nhan đi tới, quần áo cậu mặc trên người là do Chung Quyền mua, mùi hương phát ra trên người cậu cũng mà mùi của Chung Quyền, từ trong ra ngoài của cậu đều tràn ngập hương vị của hắn, điều này làm du͙???? vọиɠ chiếm hữu của hắn thỏa mãn được phần nào.
Hà Nhan chỗ nào cũng cảm thấy hài lòng, chỉ có duy nhất một điều là, từ chỗ này đến công ty có hơi xa.
Chung Quyền ngẩn người: "Đi làm?"
Hà Nhan nói: "Đúng vậy, chúng ta làm chung một office building, giữa trưa em có thể đến tìm anh ăn cơm? Hay là Chung Quyền có muốn ăn cơm em làm không?"
Chung Quyền: "Office building?"
Hà Nhan sờ sờ đầu Chung Quyền, lo lắng nói: "Anh làm sao vậy, có phải vết thương vẫn còn đau hay không, bác sĩ đã nói như thế nào?"
Trên trán Chung Quyền vẫn còn một vết sẹo màu hồng nhạt, miệng vết thương chưa hoàn toàn khép lại.
Bây giờ hắn còn chưa trở lại làm việc, tạm thời vẫn là dân thất nghiệp lang thang, đột nhiên lúc này phát hiện hắn vẫn còn công việc cần phải làm.
Chung Quyền vừa định nói đừng đi làm, anh nuôi em.
Nhưng nhìn nét mặt Hà Nhan, hắn ngay cả một câu cũng không thể nói nên lời.
Chung Quyền theo bản năng cảm thấy Hà Nhan nhất định sẽ không vui khi nghe thấy những lời này.
Hắn có chút không cam lòng, đem Hà Nhan ôm vào trong lòng ngực, xoa xoa: "Em có thể đừng đi làm không?"
•••
Lần đầu tiên thấy bản thân siêng năng đột xuấtヾ(⌐■_■)ノ
Lăn qua lăn lại cầu mọi người cmt+bắn sao chíu chíu vì sự siêng năng này????????????