Abo Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con


Editor: Salad days
Cũng may sấm sét mùa thu đến nhanh, hùng hổ nhưng đi cũng thật nhanh, chỉ đánh vài tia sấm làm cậu nhóc khóc đến run người, rồi lại ào ào mưa trút xuống.
Bùi Nhược Mộc dịu dàng dỗ nửa ngày, mới cảm giác được người trong lòng đỡ căng thẳng, mềm oặt nằm xuống, mà do giằng co trong chăn quá lâu nên cả người Hề Hòa đều toàn là mồ hôi, áo ngủ bị thấm ướt cả, trên chăn cũng bị ướt từng mảng, Bùi Nhược Mộc đem cậu từ trong chăn kéo ra, rồi bế vào phòng tắm.

Hề Hòa mặc dù là con trai nhưng dù sao cũng là một Omega chưa thành niên, Bùi Nhược Mộc cũng không dám đi hỗ trợ, chỉ dám đứng bên ngoài canh chừng, sau đó lại ra ngoài đổi lại bộ chăn ga mới trên giường.
Hề Hòa lúc này trong phòng tắm cũng vội vàng tắm rửa, măc quần áo và đi ra ngoài, khuôn mặt mờ mịt mà đứng ngay cửa.
Bùi Nhược Mộc nói - "Đến đây, ngủ đi nào, đã đổi chăn mới rồi"
Hề Hòa tựa như đang cảm thấy oan ức, đứng ở cửa không hề nhúc nhích, nhỏ giọng nói - "Chú"
Bùi Nhược Mộc nghe xong cảm giác như đang bị một chút mèo cào qua, vừa ngứa vừa tê dại, nghe đến âm thanh vừa ngọt vừa mềm làm hắn cảm thấy thật thoải mái, đây có lẽ là bệnh chung của Alpha.


Cảm giác được ỷ lại, lại càng hưởng thụ cảm giác được che chở cho người khác.
Hắn đem chăn buông xuống, đi tới ôm cậu vào lòng, lúc này mới nhớ ra lúc nãy hắn bế cậu vào phòng tắm không có đi dép cho cậu, Hề Hòa đứng đó có phải là vì muốn lấy dép, chứ không phải muốn hắn ôm không nhỉ...........Bùi Nhược Mộc cảm thấy hơi lúng túng.

Mà lúc này lại lúng túng hơn nữa là vì vài sợi tóc mềm mại của Hề Hòa đang lướt qua vị trí hơi nhạy cảm của hắn.

Lúc này hắn mới ý thức được là mình đang chưa có mặc áo..........
Bùi Nhược Mộc cực kỳ quẫn bách, vội vã ôm Hề Hòa bỏ vào chăn quấn lại, quay người liền đi về phòng mặc áo.


Hề Hòa thế nhưng lại kéo tay hắn lại, đôi mắt bắt đầu ướt át, trên người còn vương hơi nước do lúc nãy tắm, nên trong cực kỳ đáng thương.

Thế nhưng Bùi Nhược Mộc thực sự không thể chịu được việc mình đang phanh ngực trước mặt một Omega còn chưa thành niên, nên hắn vội vội vàng vàng xoa xoa đầu cậu rồi xoay người đi.
Dày vò một lúc lâu vậy, lúc này, hắn trực tiếp cầm áo vào phòng tắm, thuận tay đổi luôn tấm ức chế tin tức tố của hắn, cho dù là buổi tối trong phòng ngủ của mình, nhưng hắn cũng không dám tùy ý phóng thích tin tức tố tùy tiện.
Mười một giờ rưỡi, Bùi Nhược Mộc vẫn đang dựa người vào đầu giường, trên người là chiếc máy tính, hắn định là gửi xong 2 mail cuối cùng rồi sẽ tắt đèn đi ngủ.

Trong không gian ban đêm yên tĩnh, tiếng gõ máy tính từ bàn tay của Bùi Nhược Mộc phát ra vô cùng rõ ràng, đột nhiên, lỗ tai nghe được âm thanh nào đó.....hình như là tiếng thở của một chú chó thì phải, kèm theo đó còn có tiếng cào trên sàn nhà.
A Hoàng sao lại không ở trong ổ của nó ở phòng Hề Hòa nhỉ?
Bùi Nhược Mộc có chút lo lắng, liền bước xuống mở cửa, nhưng lại suýt nữa bị vấp phải vật gì đó dưới chân.
Là Hề Hòa
Cậu ấy đang kéo theo chăn nằm co rúc trước cửa phòng của hắn, nặng nề mà ngủ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận