Abo Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con


Bùi Nhược Mộc tuy vẫn còn trẻ, nhưng tuổi trong thương trường cũng không tính là nhỏ, tự nhiên hắn sẽ hiểu một đạo lý là - Trong một vấn đề gì đó cũng không thể lúc nào cũng nhượng bộ, vì một khi nhường một bước nghĩa là người khác sẽ tiến thêm một bước
Bùi Nhược Mộc ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu vẫn còn suy tư, đạo lý này tất nhiên hắn nắm rất rõ, tuy nhiên, không hiểu sao lại trở thành tình huống thế này.
Trong lồng ngực có gì hơi nhúc nhích, là Hề Hòa trở người, hừ nhẹ một tiếng rồi liền ngủ say.

Nên đứng dậy thôi, Bùi Nhược Mộc thầm nghĩ, cậu ngủ say như vậy, chắc hắn đứng dậy cậu không biết đâu nhỉ.
Hắn vừa để tay cậu sang một bên, vừa định chuyển đầu cậu nhích ra thì Hề Hòa liền tinh quái mà tỉnh dậy - "Chú~~..(đọc tại Watt @salad-days-06)..."
Bùi Nhược Mộc - "...."
Đứa nhỏ này không phải giả bộ ngủ đi.
Nhưng hắn cũng không biết làm gì hơn - "Không có chuyện gì, chú chỉ hoạt động chút thôi, ngủ đi"
Ban đầu, trong lòng hắn vẫn luôn có một âm thanh nhắc nhở rằng - Mất bò mới lo làm chuồng là muộn rồi.


Nhưng Hề Hòa đã 15 tuổi, sắp thành niên rồi.

Cho dù không cùng chăn vẫn là cùng giường cùng gối rồi.(đọc tại Watt @salad-days-06) Theo thời gian, âm thanh này dần yếu đi, nhưng cứ đến tối là trong lòng Bùi Nhược Mộc lại như đang đấu tranh, chia thành hai phe không ngừng biến hóa bên trong, còn Hề Hòa thì vẫn không hay biết gì mà cứ vù vù ngủ rất ngon bên cạnh.
Hôm nay Bùi Nhược Mộc không biết mình ngủ từ lúc nào, nhưng lúc tỉnh lại thấy đầu hơi choáng váng, sờ sờ một chút thấy chăn của mình bị kéo xuống tận chân, mà hắn cũng chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.
Hề Hòa hôm nay dậy sớm hơn so với hắn, đang ngồi môt bên nói - "Chú, chú bị bệnh rồi"
Hề Hòa linh hoạt nhảy xuống giường, (đọc tại Watt @salad-days-06) nhanh chóng mang dép, rồi nhảy tung tăng chạy ra ngoài.
Bùi Nhược Mộc lại nghĩ, ngày hôm nay hình như cậu vui hơn thì phải...hình như là hơi vui rồi thì phải....
Hề Hòa đương nhiên là vui vẻ rồi, Bùi Nhược Mộc nếu bị bệnh thì có nghĩa là sẽ không đi làm, lúc bình thường hắn bận đến chân không chạm đất, dù cho cuối tuần có nghỉ ở nhà vẫn phải coi máy tính và tài liệu, hiện tại đã bị bệnh, tất nhiên là không thể làm việc.

Hơn nữa cậu còn có thể mượn cơ hội này để thể hiện tốt một chút.

Cậu chạy đến nhà bếp, dì Trần đang nấu bữa sáng, cái nồi trên bếp vẫn đang sôi, mấy miếng bánh mì đã được cắt gọn gàng xếp trên dĩa, (đọc tại Watt @salad-days-06) Hề Hòa vừa vào cửa, dì Trần đã nhanh chóng nhét một quả việt quất vào miệng cậu - "Hề Hòa dậy sớm vậy.

Đánh răng, rửa mặt chưa nào? Chú đã thức chưa?"
Hề Hòa nhanh chóng ăn xong - "Đã đánh răng, rửa mặt, chú chưa có dậy ạ".

Đam Mỹ Hay
Dì Trần đáp - "Mau đi gọi chú ấy, cùng ăn cơm thôi"
Hề Hòa chớp chớp mắt vài cái - "Dạ, mà dì ơi, chú nói trưa sẽ dẫn cháu ra ngoài ăn, nên buổi trưa dì không cần bận rộn nha"
Dì Trần tất nhiên là vui vẻ, sau đó dọn bàn ăn rồi cởi tạp dề và ra về.
Hề Hòa nhìn theo dì Trần đã ra về, lập tức xuống ghế vào nhà bếp, lấy ra gạo rồi vo gạo bắt lên bếp nấu cháo, xong thì nhanh chóng ra ngoài ăn nhanh xong hai miếng bánh mì và 1 ly sữa bò.

Nấu cháo xong thì lại lấy 2 viên thuốc và đi vào phòng với Bùi Nhược Mộc.
"Chú ơi~" - Hề Hòa nhìn bằng đôi mắt sáng lấp lánh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận