Ác Ma Bá Đạo


*Lạc Gia.
-Thật không ngờ nha. Thiếu Hạo à, cậu thật là lạ đó. Sao không giống như những lần trước vậy, cho người xử lí cô ta cho tốt để cô ta không còn đi dụ giỗ đàn ông khác nữa. - Trần Hải Minh vừa nói vừa choàng tay qua vai Lạc Thiếu Hạo nhưng khi bắt gặp ánh mắt chết chốc của Thiếu Hạo thì liền rút tay lại.
-Cậu thật là không biết sống chết gì hết, còn giám đi chọc giận Thiếu Hạo. Cậu phải nói là Hạo ca của chúng ta có lẽ đã động lòng với cô gái đó rồi thì đúng hơn. Hehehe... - Từ Chí Thành cười cười nói nói mà không biết rằng gần anh đang có một ngọn núi lửa sắp phun trào.
-Hai cậu câm miệng hết cho tôi. Từ khi nào mà các cậu lại trở nên thích soi mói đời tư của người khác như vậy. - Lạc Thiếu Hạo rống to làm tiếng cười của Từ Chí Thành im bặt, căn phòng khách trở nên im lặng hơn. Một khi Lạc Thiếu Hạo đã tức giận thì ai cũng phải sợ. Ánh mắt Thiếu Hạo bây giờ chỉ còn lại là một tia chết chốc. Anh quay sang tên cận vệ đang đứng im re bên cạnh ra lệnh. -Cho người điều tra thông tin về người phụ nữ đã đụng trúng tôi ở bar Black ngày hôm nay, tôi muốn sáng ngày mai phải có kết quả.
-Tuân lệnh. - tên cận vệ cuối đầu nhận lệnh rồi quay người đi hoàn thành nhiệm vụ mới.
-Này, cậu sẽ xử lí cô ta như thế nào vậy? - Từ Chí Thành tò mò hỏi, một người xinh đẹp như Tần Tử Anh mà để rơi vào tay Lạc Thiếu Hạo thì thật là uổng phí. Nói gì thì nói, Lạc Thiếu Hạo anh có bao giờ biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì đâu.
-Điều đó cậu không cần phải biết. - Lạc Thiếu Hạo lạnh giọng nói rồi xoay người bước đi lên lầu. -Bây giờ các cậu về hết đi. - Thiếu Hạo dừng bước lại nói rồi đi tiếp, không hề ngoảnh mặt lại xem thái độ của hai người kia ra sao.
-Cậu ấy thật là lạ, chẳng lẽ chỉ vì cô gái kia mà lạnh nhạt với chúng ta hay sao. Đúng là lòng người khó hiểu. Thôi chúng ta cũng về đi. - Trần Hải Minh vò đầu cảm thán rồi xoay người khoác vai Từ Chí Thành bước đi ra khỏi Lạc Gia
[....................................................]
*Thư phòng Lạc Gia.
Lạc Thiếu Hạo ngồi trước bàn làm việc, tay vừa phê duyệt công văn tay vừa lướt nhẹ trên bàn phím máy vi tính trong cực kỳ quyến rũ. Xung quanh anh toàn là một màu đen lạnh người, chỉ còn lại ánh đèn của máy vi tính và đèn bàn làm việc.
"Renggggg... Renggggg..." - tiếng điện thoại của Lạc Thiếu Hạo vang lên phá tan bầu không khí im lặng.
-Có chuyện gì. - giọng Thiếu Hạo lãnh đạm trả lời điện thoại.
-Thưa bang chủ, chuyến hàng lần này của chúng ta đã bị bọn Long Gia cướp sạch rồi ạ. - người đầu dây bên kia bẩm báo.
-Tại sao lại như vậy? Tôi nuôi các người để các người làm mất hàng của tôi à? Các người có cho người canh gác kỹ không vậy? - Lạc Thiếu Hạo
lạnh giọng quát lớn vào điện thoại.
-Dạ thưa bang chủ, bọn họ tấn công chúng tôi với số người rất đông nên chúng tôi không kịp trở tay ạ. - tên kia cung kính nói.
-Lập tức tập trung một số lượng lớn nhân lực để chuẩn bị đi cướp lại số hàng đó ngay cho tôi. - Lạc Thiếu Hạo lạnh lùng ra lệnh rồi liền dập
máy không dể cho tên kia nói thêm một tiếng nào.
Mặc dù lần này số hàng đó có thật sự bị mất đi chăng nữa thì Lạc Thiếu Hạo cũng chẳng có tổn thất gì là ta lớn cả, nhưng mà anh và Long Gia đã thật sự trở thành địch thủ từ lâu rồi. Nếu để Long Gia cướp số hàng đó đi một cách nhẹ nhàng thì đó không còn là Thiếu Hạo anh nữa rồi, vì vậy số hàng đó anh phải cướp lại bằng mọi giá. Anh dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi bước ra khỏi thư phòng và trở về phòng anh.
[....................................................]
Căn phòng của Thiếu Hạo được bày trí một cách sang trọng, màu chủ đạo là màu đen, xám và trắng nhưng đa số là màu đen, nhìn sơ qua trông cực lì lạnh lẽo.
Đêm đã khuya, căn nhà Lạc Gia cũng được bao trùm bởi một màu đen u ám, không còn một ánh đèn nào cả. Trên trời, ánh trăng sáng vằn vặc nhưng cũng bị những áng mây che khuất không thể chiếu sáng được nữa. Không gian bỗng trở nên im lặng không còn một tiếng động nào nữa thật khiến cho người ta cảm thấy nơi này thật là rùng rợn và rất đáng sợ.
[....................................................]
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu những tia nắng sớm xuyên qua khe cửa sổ và rọi vào mặt, khiến Tần Tử Anh khó chịu mà khẽ rung động hàng mi rồi mở he hé đôi mắt ra. Hôm nay, Tần Tử Anh có bài kiểm tra về thiết kế trên phần mềm vi tính - môn học mà Tử Anh yêu thích nhất nên cô đã học bài rất kĩ rồi. Còn về phần Mạc Trường Hân thì Tử Anh hoàn toàn có thể đoán được vì Trường Hân ghét nhất là môn này.
[....................................................]
*Lạc Gia.
-Cậu đã điều tra việc mà tôi giao đến đâu rồi? - Lạc Thiếu Hạo ngồi trước bàn làm việc trầm giọng hỏi nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình vi tính.
- Thưa chủ nhân, đã có đầy đủ thông tin rồi ạ. - tên cận vệ cung kính nói, hai tay cầm xấp giấy đưa cho Lạc Thiếu Hạo. Anh nhận lấy xấp giấy rồi nhìn sơ qua.
"Thông Tin Lý Lịch
*Họ và tên : Tần Tử Anh. Tuổi : 19.
*Trình độ học vấn : tốt nghiệp lớp 12, đậu vào hai trường ĐH thiết kế và công nghệ thông tin, hiện đang học năm nhất tại ĐH Marry về ngành thiết kế.
*Thành tích học tập : hs giỏi nhiều năm liền, ngoài ra trong lúc học còn nhận được nhiều phần học bổng.
*Nơi ở hiện nay : phòng số 3, nhà trọ Thanh Sinh.
*Nơi ở trước kia : cô nhi viện Thiện Tâm.
*Tên cha :
*Tên mẹ :
*Người thân khác : không có.
*Nghề nghiệp : sinh viên, hiện tại còn làm phục vụ nước ở quán Coffee Candy.
*Số lần trốn học : 0.
*Số lần đi trễ : 0.
*Số lần bị phạt hoặc làm bảng kiểm điểm : 0.
*Số lần vào bar : 1.
=> Kết luận : Tốt."
-Thì ra là vậy. - Lạc Thiếu Hạo nghĩ thầm. Vậy lần đó Tần Tử Anh va phải anh chỉ là vô tình thôi ư. Như vậy cũng không được tha, anh phải cho Tử Anh biết thế nào là lễ độ khi dám đụng đến anh.
Tần Tử Anh cô thật là to gan. Anh phải bắt cô phải ở bên cạnh anh, vì khi gặp cô ngay từ lần đầu tiên ở bar anh dám chắt rằng cô chính là người phụ nữ của anh. (Con người ta có làm gì nên tội đâu, Hạo ca thật là bá đạo quá mà). Với bản tính của Lạc Thiếu Hạo, không biết anh sẽ làm gì Tần Tử Anh đây? Có gây khó dễ gì với cô không?...
*End Chap 2*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui