Lạc Thiếu Hạo quay trở về công ty với một mớ suy nghĩ hỗn độn, anh phải trừng phạt Tần Tử Anh mới được.
-[Thím Trương à?] - Lạc Thiếu Hạo gọi điện thoại về nhà nói.
-[Dạ vâng, thưa thiếu gia gọi về nhà có chuyện gì không ạ?] - thím Trương ân cần hỏi, bà làm quản gia ở đây cũng đã được 40 năm rồi, từ lúc ông chủ còn ở đây cho đến khi ông chủ giao toàn bộ tài sản và quyền hành lại cho thiếu gia.
-[Lập tức thông báo tuyển thêm người giúp việc ngay cho tôi.] - Lạc Thiếu Hạo ra lệnh.
-[Nhưng thưa thiếu gia nhà chúng ta vẫn còn nhiều người giúp việc lắm mà.] - thím Trương tò mò hỏi, ở nhà người giúp việc phải nói là dư luôn mới đúng, nhiều không đếm nổi, vậy mà thiếu gia lại đòi tuyển thêm, bà thật không hiểu thiếu gia đang nghĩ gì. Còn thêm một chuyện bất ngờ nữa, thiếu gia từ trước tới giờ không chưa bao giờ có ỳ kiến gì với người làm vậy mà bây giờ lại đòi tuyển thêm người giúp việc là sao?
-[Chuyện đó thím không cần phải quan tâm, thím chỉ cần thông báo tuyển thêm người giúp việc nhà là được, khi nào có người đến xin việc thì cứ liên lạc với tôi, nhớ đấy.] - Lạc Thiếu Hạo dặn dò cẩn thận rồi dập máy, không để người kia có thể nói thêm điều gì.
-?...?...? - thím Trương thật sự không hiểu nổi, thiếu gia tại sao lại muốn tuyển thêm người giúp việc cơ chứ?
[...................................................]
*Nhà trọ Thanh Sinh, phòng số 3.
-Tử Anh ơi, hay là chúng ta đi chơi cho đi, rủ thêm anh Gia Kiệt nữa, ngày mai rồi hãy đi kiếm việc làm, nha nha nha. - Mạc Trường Hân nảy ra ý kiến.
-Nhưng mình không có tiền thì làm sao mà đi chơi chứ, huhuhu... Không chỗ ở nhất định, không tiền bạc, không gia đình, không việc làm thì làm sao mà mình có thể sống tiếp đây, huhuhu... - Tần Tử Anh ảo não than thở, nhiều lúc cô cũng muốn chết đi cho xong, nhưng mà cô phải sống để thực hiện ước mơ của cô nữa chứ. Tử Anh thật không hiểu tại sao mọi thứ trên đời này đều phải mua bằng tiền, tại sao không có thứ gì là không thể mua được bằng tiền vậy...?
-Trời ơi, Tử Anh ơi là Tử Anh, cậu cứ nghĩ đi đâu vậy, tiền bạc không thành vấn đề, có gì thì cậu cứ mượn tớ nè, không sao đâu, không sao đâu. Vậy tớ đi gọi điện thoại cho anh Gia Kiệt nha. - Mạc Trường Hân huýt nhẹ vào tay Tần Tử Anh một cái rồi cười nói.
-Ừ, vậy cũng được, thế cậu đi gọi điện thoại cho tiền bối đi. - Tần Tử Anh khua khua tay ý bảo đi đi.
-[Alo, anh Gia Kiệt à, hiện giờ anh có rãnh không vậy?] - Mạc Trường Hân nhất máy lên gọi cho Long Gia Kiệt.
-[Ừ, anh nè. Rảnh hả? À anh cũng đang rảnh nè, mà có chuyện gì không vậy em?] - đâu dây bên kia, Long Gia Kiệt trả lời.
-[Tử Anh mất việc nên đang buồn, anh có muốn đi chơi với Tử Anh và em không?]
-[Ồh, thế à. Nếu vậy thì anh đi được.] - Long Gia Kiệt hí hửng, cái gì chứ có Tần Tử Anh là Gia Kiệt đồng ý hết.
-[Vậy bây giờ anh qua nhà trọ của Tử Anh ngay đi, em và Tử Anh sẽ chuẩn bị, khi nào anh qua thì đi liền.] - Mạc Trường Hân nói, cô chỉ hỏi vậy thôi chứ cô biết Long Gia Kiệt nhất định sẽ đồng ý đi vì có Tần Tử Anh nữa mà.
-[Ok, anh qua liền.] - Long Gia Kiệt nói rồi dập máy, đi thay quần áo, chuẩn bị đồ để sang nhà Tần Tử Anh.
-Tớ gọi cho anh Gia Kiệt rồi đó, cậu đi chuẩn bị đi rồi tụi mình đi chơi. - Mạc Trường Hân đẩy đẩy tay Tần Tử Anh hí hửng nói, gì chứ đi chơi là Mạc Trường Hân chịu liền.
-Ờ... tớ biết rồi, đang đi thay đồ đây này. - Tần Tử Anh ủ rủ nói.
-Thôi đi đi, đi đi, mau lên nha. - Mạc Trường Hân khua khua tay ý bảo đi đi.
[...................................................]
"Cốc cốc cốc" - tiếng gõ cửa nhà trọ của Tần Tảo Anh.
-Tử Anh, Trường Hân à. Anh tới rồi đây, ra mở cửa cho anh đi. - Long Gia Kiệt gọi í ới ngoài cửa nhà trọ của Tần tử Anh.
-Được rồi, được rồi, tụi em ra ngay đây. - Mạc Trường Hân nói lớn từ trong nhà vọng ra.
"Cạch" - tiếng mở cửa.
Đằng sau cánh cửa là hai cô thiên thần nhỏ. Mạc Trường Hân với phong cách cá tính mang trên mình một chiếc áo thun màu xám cùng với chiếc quần jean dài màu xanh đen ôm sát cơ thể làm tăng lên vẻ đẹp đường cong gợi cảm của cô và đôi giày bata màu trắng được cách điệu đơn giản.
Còn Tần Tử Anh với phong cách dịu dàng, nữ tính mang trên mình một chiếc áo phông nền trắng có chữ "Love" màu hồng cùng với chiếc váy đen xòe dài trên đầu gối làm tăng thêm vẻ đẹp của cặp chân thon dài trắng trẻo và đôi giày búp bê làm bằng vải nhung màu trắng trông thật là xinh xắn.
-Hai em thật là đẹp nha! - Long Gia Kiệt không kìm chế được cảm thán.
-Thật hả anh!? Cảm ơn anh nhé. - Mạc Trường Hân cười thật tươi để lại hai cái má lúm đồng tiền.
-Tiền bối thật là dẻo miệng nha. - Tần Tử Anh cũng cảm thán.
-Anh nào có, chỉ là tại hai em đẹp quá nên anh có lời khen thôi mà. - Long Gia Kiệt vừa cười vừa biện minh.
-Thôi để em khóa cửa lại rồi chúng ta đi luôn nha. - Tần Tử Anh vừa nói xong liền quay lại khóa cửa nhà của mình rồi bước theo Long Gia Kiệt và Mạc Trường Hân đi ra xe.
[....................................................]
Trên đường đi, Tần Tử Anh và Mạc Trường Hân cứ ngồi nói huyên thuyên tất cả các chuyện trên trời dưới đất còn Long Gia Kiệt thì tập trung lái xe. Địa điểm đến là một siêu thị vừa lớn vừa nổi tiếng, siêu thị này thuộc sự quản lý của gia tộc nhà Lạc Gia, Long Gia Kiệt là người của Long Gia nhưng anh không hề biết về sự tranh đấu giữa hai gia tộc Lạc Gia và Long Gia.
-Đến nơi rồi kìa hai cô nương, đừng cứ ở đó mà nói chuyện mãi. Bây giờ anh đi gửi xe, hai em vào cửa đứng đợi anh nha. - Long Gia Kiệt dừng xe lại cho Tần Tử Anh và Mạc Trường Hân xuống rồi lái xe chạy thẳng vào bãi giữ xe của siêu thị.
-Trường Hân đi thôi. - Tần Tử Anh đã lấy lại được tinh thần vui vẻ ban sáng quay sang khoác tay Mạc Trường Hân rồi bước đi.
-Ok. Ê, ở chỗ kia sao đông người quá vậy, hay tụi mình sang chỗ đó xem thử đi!? - Mạc Trường Hân đưa ra ý kiến nhưng chưa đợi Tần Tử Anh trả lời cô đã lôi Tử Anh đi.
[.....................................................]
Đằng xa, có một đám đông đang vây quanh một anh chàng điển trai, khoảng 25 tuổi, cao ráo, lịch thiệp. Anh chàng mặc một chiếc áo thun trắng có khoác thêm áo khoác da đen bên ngoài cùng với chiếc quần jean đen càng làm tăng thêm vẻ trẻ trung, năng động của tuổi thanh niên trai tráng.
-Ùi, chỉ là trai đẹp thôi mà, còn không đẹp bằng anh thần tượng của mình nữa, làm gì mà bu đông dữ vậy làm người ta mất công chen vào xem, hứ. - Mạc Trường Hân bỉu môi phê bình rồi 'hứ' một cái.
Và cũng nhờ cái 'hứ' của Mạc Trường Hân khiến anh chàng đó nghe thấy và quay sang thì bắt gặp ngay ánh mắt to tròn, ngây thơ của Tần Tử Anh. Anh chàng đó chợt ngừng lại, ánh mắt anh xoáy sâu vào ánh mắt của Tần Tử Anh.
-Đôi mắt này thật là đẹp, nó ẩn chứa một thứ gì đó ngây thơ, ấm áp và một chút gì đó bí ẩn, sâu thẩm làm sao! Và cô gái này cùng thật là đẹp nữa, vậy xem ra mình về thăm nhà đợt này cũng không phải là vô ích gì rồi. - anh chàng điển trai đó nghĩ thầm.
Tần Tử Anh nhìn người thanh niên này. -Anh ta thật là kì lạ, tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt bí ẩn đó chứ, phải tránh xa anh ta mới được, có khi anh ta là một tên háo sắc, dê sòm cũng nên lắm chứ - nghĩ như vậy nên Tần Tử Anh rồi chớp chớp đôi mắt to tròn của mình và vội quay sang kéo Mạc Trường Hân đi ra chỗ khác.
[.....................................................]
-Trường Hân, cậu có thấy anh ta lạ lắm không, sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình á. - sau khi chắc chắn rằng đã rời khỏi tầm mắt của anh chàng điển trai đó Tần Tử Anh mới quay sang cảm thán với Mạc Trường Hân.
-Mình chả thấy sao nữa, nhưng mà anh ta đâu có đẹp trai lắm đâu mà sao mọi người cứ bu đông như vậy chứ. - Mạc Trường Hân bĩu môi nói.
-Thôi tiền bối ra tới rồi kìa, đi thôi. - Tần Tử Anh khều vai Mạc Trường Hân một cái rồi kéo cô lại trước mặt Long Gia Kiệt.
-Hai em đợi anh có lâu không!? Thôi chúng ta đi vào trong đi. - Long Gia Kiệt nói rồi cả ba người cùng đi vào trong siêu thị.
Sau khi ba người Long Gia Kiệt, Tần Tử Anh và Mạc Trường Hân đi vào bên trong siêu thị, ánh mắt của anh chàng điển trai đó vẫn dõi theo bóng lưng của Tần Tử Anh. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này đã bị anh ta nhìn trúng. Anh ta nhất định phải bắt được cô gái này, nhất định phải bắt được !!!!!!!...
*End Chap 5*