Ác Ma Bá Đạo

-A, Trường Hân kia kìa. - Tần Tử Anh tay phải cầm cuốn sách và một số đồ dùng vừa mua xong, tay trái chỉ về phía Mạc Trường Hân đang ngồi rồi nhanh chân chạy lại nhưng vừa mới bước đi được vài bước thì...
"Bạch" - tiếng va chạm của hai người vào nhau, những túi đồ và quyển sách trên tay Tần Tử Anh tất cả đều rơi thẳng xuống đất không một chút thương tiếc, cả Tử Anh cũng té ngồi bệt xuống sán nhà lạnh ngắt.
-Ay da... - Tần Tử Anh lom khom ngồi dậy.
-Tử Anh, em có sao không vậy? - Long Gia Kiệt vừa đỡ Tần Tử Anh đứng dậy vừa hỏi thăm ân cần làm cho người vừa đụng trúng Tử Anh cảm thấy khó chịu.
Thật ra thì toàn bộ chuyện này đều là do Thiên Minh Hàn sắp đặt cả, bắt từ đụng nhau sau đó thì tiếp cận và làm quen rồi dụ dỗ và sẽ bắt Tử Anh ở bên cạnh mình một cách dễ dàng. Kế hoạch này của Minh Hàn khiến anh mất cả một buổi trời suy nghĩ vậy mà lại có tên kì đà cản mũi này chen vào, thật là bực mình mà. Nhưng không sao, Thiên Minh Hàn anh còn rất nhiều mưu kế để có thể bắt được Tần Tử Anh kia về mà, hahaha...
-Cô bé, em có sao không? - Thiên Minh Hàn tỏ vẻ quan tâm hỏi.
-Ơ... em không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Mà anh có sao không vậy? - Tần Tử Anh hỏi thăm.
-Tôi không sao. Xin lỗi đã đụng trúng em vì tôi không chú ý lắm. Xin lỗi nhé. - Thiên Minh Hàn nói rồi cười thật tươi làm Tần Từ Anh có vẻ hơi ngây ngất, khiến cho Minh Hàn rất vui, có lẽ nụ cười tỏa nắng của anh đã có tác dụng.
-Nè, Tử Anh, chúng ta đi thôi đừng để Trường hân chờ lâu. - Long Gia Kiệt nhìn thấy cảnh này thì rất chướng mắt nên đã khều khều Tần Tử Anh.
-Vậy thôi chào anh em xin phép đi trước. - Tần Tử Anh mỉm cười đáp lại rồi khom xuống nhặt lại những món đồ đang nằm trên mặt đất.
-Ừ, chào em. - Thiên Minh Hàn nói có vẻ thân thiện nhưng đằng sau lời nói và ánh mắt thân thiện ấy là những mưu kế gì nữa đây.
-Tử Anh, của em nè, chúng ta đi thôi. - Long Gia Kiệt nhặt quyển sách lên đưa lại cho Tần Tử Anh rồi cầm tay cô đi vè phía mà Mạc Trường hân đang ngồi.
[....................................................]
-Trường Hân, chúng ta về thôi. Mà nãy giờ cậu đi đâu vậy? - Tần Tử Anh kéo Mạc Trường Hân dậy hỏi.
-Tớ nhìn thấy bóng người quen nên đi tìm nhưng không thấy, sau khi tớ quay lại chỗ cũ thì không thấy cậu và anh Gia Kiệt đâu nên mình đi tìm mà cũng không thấy rồi mình lại đây ngồi chờ nè. - Mạc Trường hân ủ rủ kể lại toàn bộ sự việc.
-Bây giờ anh ra bãi giữ xe lấy xe, hai em chờ anh ở đây nhé, nhớ là không được đi đâu đó nha. - Long Gia Kiệt nói rồi chạy đi trước.
Sau khi Long Gia Kiệt lấy xe ra, cả ba người Tần Tử Anh với Mạc Trường Hân và Long Gia Kiệt leo lên xe rồi trở về nhà trọ của Tần Tử Anh để mở một party mini theo như ý kiến của Mạc Trường Hân đã đưa ra. Ăn uống no nê, nói chuyện vui vẻ, vui chơi hà hê Long Gia Kiệt tạm biệt Tần Tử Anh và đưa Mạc Trường Hân về nhà của cô rồi mới quay trở về nhà của mình.
Về tời nhà cũng đã gần 10 giờ tối nên Gia Kiệt đi thẳng lên phòng ngủ của mình và đánh một giấc. Mạc Trường Hân sau khi được Long Gia Kiệt đưa về nhà thì cũng lên giường và... ngủ.
Còn về phần Tần Tử Anh, sau khi tiễn hai người bạn về thì cũng dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình rồi cũng đi ngủ. Màn đêm buông xuống, những áng mây đen đã che khuất bầu trời, gió bắt đầu thổi mạnh hơn như đang báo hiệu sắp có một đợt sóng gió lớn ập đến trong cuộc đời của Tần Tử Anh. Rồi sau này cuộc sống của Tử Anh sẽ thay đổi như thế nào đây?...
[...................................................]
Sáng hôm sau, cũng như những ngày bình thường, Tần Tử Anh đến trường học tập, vì thời gian bây giờ là đầu năm học nên cũng chẳng có sự kiện lớn gì cả. Đến chiều, Tử Anh đang trên đường đi học về...
-Chào em, cô bé. - Tần Tử Anh đang đứng chờ đèn đỏ thì có một bàn tay đặt lên vai cô cùng với một giọng nói ở phía sau vang lên khiến cô tò mò và quay người lại thì bắt gặp một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, trên môi còn nở một nụ cười rạng rỡ với cô.
-Anh là... - Tần Tử Anh cảm thấy gương mặt này rất quen như đã từng gặp ở đâu rồi nhưng cô lại không thể nào nhớ được anh là ai.
-Anh là người hôm qua đụng trúng em ở siêu thị đó, em còn nhớ không? - Thiên Minh Hàn thấy Tần Tử Anh hơi lấp lửng nên nói hộ.
-A, thì ra là anh vậy mà em không nhớ ra. À, mà anh đanh đi đâu vậy? - đối với những người không quen biết, Tần Tử Anh cũng không muốn nói nhiều làm gì, không còn câu nào để hỏi nên Tử Anh buộc miệng hỏi đại.
-À ờ, anh... đang đi sang nhà bạn chơi thì tình cờ gặp được em ở đây thôi à. - Thiên Minh Hàn ú ớ viện đại một cái cớ nào đó rồi nói ra cho qua chuyện.
Thật ra thì Mình Hàn cũng không biết nói sao nữa, nói đúng hơn là anh đang theo dõi Tần Tử Anh để có cơ hội tiếp cận nhanh hơn. Thiên Minh Hàn cũng không muốn chậm trễ hơn nữa, anh không muốn phải mất Tần Tử Anh vào tay thằng con nít ranh đánh ghét kia đâu.(Long Gia Kiệt ý).
Thiên Minh Hàn nhất định, nhất định phải có được Tần Tử Anh. Ngay từ lần đầu tiên gặp Tử Anh, Minh Hàn đã biết được cô chính là định mệnh của cuộc đời anh. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên người ta thường gọi là 'tình yêu sét đánh' ( hay còn gọi là 'tiếng sét ái tình' ). Tình yêu sét đánh thường là tình yêu rất mãnh liệt, nếu cả hai người đều bị sét đánh thì đến với nhau rất dễ dàng, nhưng nếu chỉ có một người bị sét đánh thì mối tình sẽ không được trọn vẹn.
Nhưng đối với Thiên Minh Hàn thì lại khác, người ta thường nói 'cách tốt nhất để dự đoán được tương lai là chính ta tự tạo nên nó.', và Minh Hàn cũng vậy, cũng sẽ giống như vậy nói đó, anh sẽ điều khiển được tương lai của chính mình. Mặc dù trong lần gặp đầu tiên của Thiên Minh Hàn và Tần Tử Anh thì chỉ có anh bị tiếng sét ái tình đánh trúng, rất khó có thể níu kéo được tình yêu của người kia, nhưng Minh Hàn sẽ cố gắng hết sức để có thể bắt được Tử Anh về bên cạnh mình, cho dù có phải dùng đến bất cứ thủ đoạn bỉ ổi nào đi chăng nữa.
-Thôi em phải về nhà rồi, chào anh. - Tần Tử Anh thấy Thiên Minh Hàn đứng im không nói gì thì cũng lên tiếng trước, nói xong Tử Anh liền quay bước bỏ đi không để cho Minh Hàn nói thêm lời gì nữa. Cô không phải là ghét gì anh nhưng Tần Tử Anh thất không muốn tiếp xúc với người không quen biết nên đành chọn cách chuồn đi trước.
-Ơ ơ em... - Thiên Minh Hàn định gọi lại nhưng Tàn Tử Anh đã chạy đi xa qua bên kia đường rồi.
-Thôi được rồi, không được lần này thì lần khác vậy. Phải cố lên, phải cố lên!!! - Thiên Minh Hàn nghĩ thầm rồi tự cổ vũ cho bản thân. Bàn tay của Minh Hàn siết chặt lại, ánh mắt anh trở nên sắc bén mà không còn dịu dàng như khi nhìn vào Tần Tử Anh nữa.
Đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng của Tử Anh không còn nữa Thiên Minh Hàn mới quay người lại bước đi, ánh mắt nhìn đâm đâm về phía trước không rung chuyển gợi cho người ta cái cảm giác kiên cường và mạnh mẽ. Những âm mưu tiếp theo nữa là gì? Liệu ước mơ có được một cuộc sống êm đềm và ngập tràn hạnh phúc của Tần Tử Anh có được thực hiện?...
*End Chap 7*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui