Ác Ma Bá Đạo


Thời gian trôi qua, cho đến khi Lạc Thiếu Hạo tỉnh giấc cũng đã là một giờ sau. Thiếu Hạo quay sang gở cánh tay của Tần Tử Anh đang ôm mình ra, bước xuống giường, chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa cho bình thường rồi đi ra khỏi phòng.
[...................................................]
*Thư phòng Lạc Gia.
-[Mọi chuyện ở công ty sao rồi?] - Lạc Thiếu Hạo đang ngồi ở bàn làm việc lạnh giọng hỏi người ở bên kia đầu dây.
-[Tất cả đều ổn. Mà nè, cậu nói về nhà lấy tài liệu mà sao lâu vậy? Bộ đang vui vẻ với em nào ở nhà hả?] - Từ Chí Thành giọng hớn hở hỏi.
-[Cậu câm miệng ngay cho tôi.] - Lạc Thiếu Hạo gắt lên, anh rất ghét cái kiểu nói đùa của Từ Chí Thành.
-[Làm gì mà ghê vậy anh bạn. Cậu không mau mang tài liệu lên đây. Hay là bọn tớ sẽ về hoặc là bọn tớ sẽ sang nhà cậu lấy tài liệu có được không?] - vì ngày mai sẽ có một cuộc họp cổ đông nên Từ Chí Thành và Trần Hải Minh phải ở lại công ty phụ Lạc Thiếu Hạo hoàn thành một số hồ sơ quan trọng cho cuộc họp. Đã vậy mà Lạc Thiếu Hạo lại để quên tài liệu ở nhà nữa chứ.
-[Các cậu cứ về đi, mọi chuyện còn lại tôi sẽ lo, không cần phiền đến hai cậu nữa.] - có vẻ hơi chột dạ, Lạc Thiếu Hạo nói nhanh rồi dập máy ngay, không để Từ Chí Thành có thể thắc mắc gì thêm nữa.
Lạc Thiếu Hạo gấp tài liệu đang xem lại, đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc rồi đi ra khỏi thư phòng.
[...................................................]
*Phòng ngủ của Hạo ca.
Tần Tử Anh giật mình tỉnh giấc, cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà màu trắng, hình như nơi đây không phải là nhà cô thì phải. Tần Tử Anh bật ngồi dậy nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, đã 8 giờ rồi ư. Nhưng... ở đây là đâu cơ chứ?. Một căn phòng xa lạ, nội thất bên trong căn phòng này rất đẹp và đều là những thứ đắt tiền. Màu chủ đạo của căn phòng này là màu đen, trắng và xám. Chỉ mới nhìn sơ qua thôi mà Tần Tử Anh đã cảm thấy lạnh rung cả người.
Tử Anh vén một góc mền lên rồi bước một chân xuống giường. Trời... mền, giường, cô vừa mới tỉnh dậy, Tần Tử Anh hốt hoảng nhìn xuống người của mình, phù... may quá vẫn còn quần áo. Tử Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại Tần Tử Anh đã nghe thấy một tiếng nói từ xa vọng lại.
-Tỉnh rồi đấy à!? - Lạc Thiếu Hạo ung dung bước tới vừa đi vừa từ từ nói.
-Ơ... Chú là... - Tần Tử Anh giật mình xoay người lại, nhìn người đàn ông trước mặc thắc mắc.
Cái gì mà chú cơ chứ!!! Đầu Lạc Thiếu Hại hiện đầy vệt đen. Trước mặt người khác anh chính là người đàn ông trẻ tài giỏi, vậy mà trước mặt Tần Tử Anh anh lại là một ông chú già. Thật là tức chết cô mà.
-Tôi chỉ mới 27 tuổi, không phải là ông chú già. Với lại tôi và cơ đã từng gặp nhau ở quán bar vài ngày trước, mới có mấy ngày mà cô đã quên tôi rồi sao. - Lạc Thiếu Hạo chau mày, dõng dạc nói. Trong giới kinh doanh, Thiếu Hạo được mệnh danh là một trong những người đàn ông hoàng kim còn độc thân. Vậy mà, với Tần Tử Anh anh lại...
-Òhm... Thì ra chính là ông, ớ, anh. Vậy cho hỏi tôi đang ở nơi này là nơi nào vậy hả? - Tần Tử Anh tròn xoe mắt nhìn Lạc Thiếu Hạo hỏi.
-Đây chính là nhà của tôi. - Lạc Thiếu Hạo khoanh tay nhìn người con gái trước mặt nói.
-Tại sao tôi lại ở đây? - Tần Tử Anh nhăn mặt thắc mắc.
-Cô nhất xỉu trước cổng nhà của tôi.
-A, nhớ ra rồi. Vậy xin lỗi vì đã làm phiền anh, thế tôi xin phép về nhé! - Tần Tử Anh xoay người lại đi tới cầu thang, nhưng cô chỉ vừa mới đi được vài bước thì đã bị Lạc Thiếu Hạo vịnh lại.
-À, tôi có chuyện muốn hỏi, lúc chiều cô xỉu trước cổng nhà tôi là vì lí do gì vậy hả? - Lạc Thiếu Hạo đặt tay lên vai Tần Tử Anh giữ cô lại rồi kề môi sát bên tai cô và nói nhỏ. Tần Tử Anh cô muốn đi về ư, còn lâu, anh sẽ không bao giờ để cô được toại nguyện.
Sau câu nói của Lạc Thiếu Hạo, mặt Tần Tử Anh tái ngắt lại, ánh mắt hiện rõ lên vẻ lo lắng, những hình ảnh kinh dị lúc chiều lại hiện về trong đầu cô khiến Tần Tử Anh nổi cả da gà, lạnh cả sống lưng. Tử Anh cố gắng nén xuống nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng, cô quay lại cười với Lạc Thiếu Hạo một nụ cười gượng đến giả tạo.
-Tôi chỉ là gặp một chuyện ngoài ý muốn thôi, không có gì đáng lo ngại đâu. Thôi tôi đi đây. - Tần Tử Anh nói rồi bước tiếp xuống cầu thang và đi thẳng ra ngoài cửa. Lạc Thiếu Hạo cũng im lặng đi phía sau cô.
-Cô về cẩn thận. - Lạc Thiếu Hạo vừa mở cổng vừa nói.
Tần Tử Anh đưa mắt nhìn con đường phía trước, bậy giờ cũng đã 8 giờ rồi, con đường tối om chỉ còn lại ánh sáng vàng vàng của những cây đèn đường. Nỗi sợ hãi trong lòng Tần Tử Anh lại dâng trào lên.
-Sao con đường nhà anh tối quá vậy!? - Tần Tử Anh nhìn sang Lạc Thiếu Hạo hỏi.
-Đâu có tối lắm đâu, còn có đèn đường mà. Thôi cô về đi. - Lạc Thiếu Hạo vừa nói vừa phảy phảy tay.
-Vậy thôi chào anh. - Tần Tử Anh nói rồi bước đi nhưng cô chỉ mới đi được vài bước thì đã nghe thấy giọng nói của Lạc Thiếu Hạo vang lên ở sau lưng.
-Ở đây thường xảy ra những vụ như bắc cóc, hãm hiếp lắm. À, tôi còn nhớ chỉ mới vài tuần trước thôi đã có một cô gái cũng trạc tuổi cô, cũng đi ngang qua con đường này và đã bị một đám côn đồ lôi vào một con hẻm nhỏ hiếp dâm cho đến chết, khoảng vài ngày sau còn có người thấy hồn ma của cô ta đi đi lại lại ở con đường này, miệng luôn nói câu :' trả trong sạch lại cho tôi...'. - Lạc Thiếu Hạo dùng chất giọng để kể truyện ma kể cho tần Tử Anh nghe.
Lạc Thiếu Hạo đứng dựa người vào cổng lớn để xem biểu hiện của Tẩn Tử Anh sẽ như thế nào, nhưng cô vẫn cứ đứng đó và không nói một lời nào, cũng không gây nên một tiếng động nào cả. Lạc Thiếu Hạo nghiêng đầu sang một bên để có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của Tần Tử Anh. Tần Tử Anh òa khóc lớn hơn, đôi chân của cô không bỗng trở nên mềm nhũng rồi cô ngồi khụy xuống đất và khóc lớn như một đứa trẻ.
Lạc Thiếu Hạo nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng có chút đau lòng, vì những lời nói của anh mà cô phải khóc thư thế này sao. Lạc Thiếu Hạo bước lại bên cạnh Tần Tử Anh, ôm cô vào lòng rồi đứng dậy bế cô vào nhà. Tần Tử Anh cứ như vậy để cho Lạc Thiếu Hạo bế, còn mình thì ngồi khóc sướt mướt trong lòng của anh. Lạc Thiếu Hạo bế Tần Tử Anh vào phòng khách rồi đặt cô xuống ghế sofa, anh không nói một lời nào đi thẳng lên thư phòng gôm một số hồ sơ, tài liệu mang xuống phòng khách làm việc. Lạc Thiếu Hạo vừa làm việc vừa trông coi Tần Tử Anh.
Tần Tử Anh sau khi khóc xong cô sụt sùi lau nước mắt, đưa ánh mắt nhìn về hướng của Lạc Thiếu Hạo như đang muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thấy anh đang làm việc và sợ làm phiền anh nên cô cũng đành im lặng.
-Nói đi. - Lạc Thiếu Hạo trầm giọng lên tiếng nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập tài liệu đang cầm trên tay.
-Hơ... - Tần Tử Anh giật mình tròn xoe mắt nhìn Lạc Thiếu Hạo mặt ngơ ngát.
-Cô có chuyện muốn hỏi tôi mà, nói đi. - Lạc Thiếu Hạo giải thích.
-Àh... sao anh biết tôi có chuyện muốn hỏi vậy? - Tần Tử Anh chau mày thắc mắc.
-Cảm giác. Nói đi, có chuyện gì? - Lạc Thiếu Hạo nói, tay không ngừng ký vào tài liệu.
-Hì hì, nói nghe nè, anh có thể đưa tôi về nhà được không vậy!? - Tần Tử Anh lết lại ngồi gần Lạc Thiếu Hạo, hai tay đặt lên vai anh vừa bóp vừa lắc, giọng nói nịnh nọt, nhờ vả.
Lạc Thiếu Hạo chau mày, người con gái này có lúc lại lạnh lùng xa cách, lúc lại dể gần đáng yêu, lúc thì nhí nhảnh dễ thương, còn ngay lúc này đây thì lại ẻo lả lẳng lơ. Rốt cuộc con người nào mới là con người thật sự của cô đây chứ.
-Không được rồi. Ngày mai công ty tôi có một cuộc họp quan trọng nên tôi phải chuẩn bị tài liệu. Hiện giờ tôi rất bận, cô không thấy sao!? - Lạc Thiếu Hạo nheo mắt nhìn Tần Tử Anh. Cô muốn về nhà ư, mơ đi, anh đang cố gắng phá hoại điều đó cơ mà, còn lâu anh mới để cô toại nguyện. Hahaha...
-Ừhm... - Tần Tử Anh ừ nhẹ một tiếng, mặt buồn so quay đi nhìn sang nơi khác, ánh mắt vô định. Cô muốn về nhà học bài, chăm chỉ là một chút của sự thành công mà.
-Cô có thể ở lại đây mà, nhà tôi còn vài phòng trống đó. - Lạc Thiếu Hạo nói, anh bỏ tập tài liệu xuống ngước mặt lên nhìn Tần Tử Anh.
-Nhưng mà ngày mai ở trường tôi có một bài kiểm tra, tôi sợ không qua được. - Tần Tử Anh ủ rủ nói.
-Không sao đâu, tôi sẽ giúp cô. - Lạc Thiếu Hạo đưa mắt nhìn sang hướng khác, trường Đại học Marry ư, được, anh sẽ mua lại nó.
-Nhưng nhìn mặt anh không đáng tin một chút nào. - Tần Tử Anh bĩu môi nói.
-Cô không tin tôi!? - Lạc Thiếu Hạo quay sang nhìn thẳng vào mặt của Tần Tử Anh, đầu anh hiện đầy vệt đen. Cái gì chứ, cô không tin tưởng ang, cô không đặt niềm tin vào anh, lời Lạc Thiếu Hạo anh nói ra có cả tá người tin vậy mà Tần Tử Anh cô lại không tin, thật là tức chết mà...
-Vậy... anh hãy chứng minh đi, chứng minh rằng tôi tin anh là đúng. - Tần Tử Anh gật đầu đưa ra ý kiến.
-Được thôi, vậy thì cô hãy đợi tới ngày mai đi rồi sẽ biết. - Lạc Thiếu Hạo nói, tay tiếp tục cầm tập lài liệu lên đọc tiếp.
-Hơ... anh bị bệnh hả!? Tự dưng kêu tôi đi lấy bài kiểm tra của tôi ra đánh cược. - Tần Tử Anh trợn mắt phản đối. Gì chứ, cô đâu có bị khùng, kêu cô tin tưởng một người đàn ông mới quen biết thì làm sao mà có thể làm được cơ chứ.
-Ưhm, thế thì tôi cũng sẽ đánh cược với cô. Tôi sẽ đánh cược danh tiếng của tôi, sao hả!? - Lạc Thiếu Hạo tay đưa lên sờ sờ cằm lên tiếng.
-Danh tiếng của anh!? Anh là ai? - Tần Tu63 Anh chau mày, nheo mắt hỏi.
-Tổng giám đốc của Lạc thị, Lạc...
-Lạc Thiếu Hạo, là anh hả? - Lạc Thiếu Hạo chưa nói hết câu Tần Tử Anh đã lên tiếng.
-Ừ, sao hả, có đồng ý đánh cược với tôi không?
-Ok thôi. - Tần Tử Anh hí hửng nói, nếu như anh đã là tổng giám đốc của Lạc thị vậy thì cô cũng an tâm hơn phần nào. Thế là ngày mai cô sẽ không cần phải lo đến bài kiểm tra nữa, lâu lâu làm biếng một chút cũng đâu có hại gì mấy. Hihihi...
-Vậy cô ngồi đó chơi hay đi tham quan trong nhà cũng được, tôi phải chuẩn bị tài liệu cho ngày mai đây. - Lạc Thiếu Hạo nói rồi ôm tài liệu, hồ sơ đi lên thư phòng.
Còn Tần Tử Anh thì cứ ngồi đó ngắm nhìn xung quanh, nhà Lạc Thiếu Hạo anh thật là sang trọng nha.
*End Chap 9*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui