Đằng Tại Hi không hề cho người đi tìm Noãn Noãn, bởi anh chắc chắn rằng Noãn Noãn nhất định sẽ quay về, cô sẽ không rời bỏ anh!
Cho nên từ lúc nhận được cuộc gọi của tài xế lái xe đến giờ anh vẫn luôn đứng trước cửa đợi Noãn Noãn cho đến khi nào thấy cô trở về mới thôi!
Nhưng nếu Noãn Noãn không trở về như suy đoán của Tại Hi, thì anh nhất định sẽ san bằng cả thế giới này để tìm cho ra cô!
Đang mải suy nghĩ, Tại Hi chợt nhìn thấy Noãn Noãn, anh liền thở dài một hơi nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng cũng biến mất, nhưng rồi anh lại lập tức chau mày, ánh mắt lạnh băng nhìn cô, đang muốn tra hỏi cô thì Noãn Noãn đột nhiên lại ôm chầm lấy anh !
Noãn Noãn ôm chặt lấy Đằng Tại Hi, vùi khuôn mặt của mình vào sâu trong lòng ngực anh, giọng nói nghẹn ngào: “Anh rể, đừng buông em ra, hãy để em được ôm anh, chỉ một chút thôi! xin anh, chỉ một chút thôi !!!.
.
.
.
.
.“
Thân thể của Tại Hi bắt đầu run rẩy (vì bệnh cũ sắp tái phát hay vì quá sung sướng đây ta?!? :-?), Đằng Tại Hi đang cảm nhận một cách thực sự, chưa bao giờ anh để mình cảm nhận một thứ rõ ràng như lúc này, cau mày khi nhìn thấy bờ vai của Noãn Noãn đang run run, trong lòng Tại Hi bỗng nhiên có chút cảm giác lạ thường, khiến trái tim anh đập nhanh hơn.
Đáng lẽ theo tính cách của Tại Hi thì anh sẽ đẩy Noãn Noãn ra, nhưng nhìn thấy cô như vậy trong lòng anh lại không nỡ, hai tay không biết từ bao giờ đã tự động ôm cô vào lòng!
Nhìn Noãn Noãn bề ngoài rất mỏng manh, yếu đuối vậy mà cơ thể cô lại ấm áp lạ thường, Đằng Tại Hi rất thích cái cảm giác ấm áp mà mềm mại này, có lẽ chính cảm giác ấm áp này đã làm tan đi cơn lửa giận trong lòng anh, nhẹ nhàng xoa lên tóc của cô, anh nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy ? sao em lại khóc?“
Noãn Noãn vẫn vùi mặt trong lòng anh, lắc đầu, không muốn ngẩng mặt lên, lại nói không ra lời.
Trái tim Noãn Noãn như đang vỡ ra thành từng mảnh, từng mảnh, mỗi mảnh vỡ lại như một con dao sắc nhọn cứa vào lòng cô sâu hoắm, chảy máu.
Cô đau, chưa bao giờ cô thấy mình bị đau như vậy, đau đến mức không thể nào thở nổi, cô cảm thấy chỉ khi được ở trong lòng của Tại Hi nỗi đau của cô mới có thể bớt đi một phần nào sự đau đớn tột cùng ấy !
Hai người cứ thế im lặng, đứng ôm nhau trước cửa nhà, không ai trong hai người thốt lên một lời nào, cảm giác ấm áp bỗng tràn ngập trong tâm hồn hai con người!
Đột nhiên, trong không gian vang lên giọng nói của Bảo Bối, vô tình phá vỡ không khí yên bình.
“Dì ! Cha!” Bảo Bối mặc một chiếc váy màu trắng bạc trông rất đáng yêu đi từ trong nhà ra, bỗng bắt gặp hai người đang ôm nhau, nhất thời cười trộm lên, ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ.
Noãn Noãn lập tức đẩy Tại Hi ra, lau lau những vệt nước mắt trên khuôn mặt, nhìn Bảo Bối cố gắng nở ra nụ cười tươi: “Bảo Bối, con định đi đâu sao?“
Đằng Tại Hi rất không vừa lòng với cách Noãn Noãn đẩy anh ra chỉ vì đứa bé này, lập tức sắc mặt lạnh băng nhìn Bảo Bối, trả lời thay: ” Noãn Noãn, em cũng vào thay đồ đi, vẫn còn thiếu một người nữa !“
“Mọi người đi đâu thế ạ?” Noãn Noãn khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trìu mến quay sang nhìn Tại Hi .
Đằng Tại Hi chợt cảm giác không được tự nhiên, ánh mắt lảng tránh, trầm giọng nói: “Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.
Em mau đi thay đồ đi!“
“Không cần phải thay!” Đằng phu nhân đột nhiên xuất hiện, ngắt lời, nghiêm mặt nhìn Noãn Noãn: “Noãn Noãn, tuy rằng cô là dì của Bảo Bối, nhưng với Đằng gia mà nói, cô cũng chỉ là người ngoài mà thôi, cho nên cuộc họp mặt của gia đình chúng tôi, cô không cần thiết phải tham gia, tối nay cô hãy ở nhà trông nhà đi!”
“Ai nói Noãn Noãn không thể đi ?” Đằng Tại Hi ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đằng phu nhân, rồi đưa tay kéo Noãn Noãn đến bên người.
Đằng phu nhân nhất thời ánh mắt u ám nhìn Tại Hi: “Ta nói cô ta không thể đi, thế nào muốn phản đối sao?“
Đằng Tại Hi liền hé miệng mị cười,nắm chặt tay Noãn Noãn: “Noãn Noãn không đi thì con cũng không đi!“
Tại Hi lập tức kéo Noãn Noãn theo anh vào xe, sau đó lái xe rời đi, không thèm để ý tới phản ứng của mọi người, biến mất ngay trước mắt họ!.