Ngôn Thần Ngạo vừa đi khuất là Trần Linh Linh xắn tay áo vào bếp chỉ tay năm ngón bắt người làm nấu theo ý mình, chỉ là nấu hủ tiếu thôi cũng tốn một tiếng thời gian của cô ta.
Một lúc sau Ngôn Cương và Lâm Huệ Mẫn vì không muốn chung đụng với Trần Linh Linh nên đã kiếm cớ ra ngoài, cô ta thấy vậy cũng không muốn giữ lại làm chi, đi rồi cũng tốt đỡ mắc công mỏi miệng để bắt chuyện.
Sau này mà có kết hôn cô và Ngôn Thần Ngạo sẽ ở riêng, nếu ngày nào cũng ra vào chạm mặt hai người già khó tính này không sớm thì muộn cô ta sẽ phát điên mất.
Uyển Nhu cũng vậy, cũng muốn ra ngoài lắm nhưng vì ý định vạch mặt Linh Linh còn chưa thực hiện được nên cô nàng đành phải ở lại.
Uyển Nhu ở trong phòng suốt, hễ đói là sẽ xuống nhà lấy đồ ăn.
Ngôn Thần Ngạo tới công ty thì nhận được cuộc gọi của thám tử, họ nói rằng cuộc điều tra không được suôn sẻ, cô nhi viện Mầm Xanh từng bị cháy một lần và hồ sơ nhận con nuôi 20 năm trước cũng bị cháy thành tro, ngay cả những nhân chứng làm việc ở cô nhi viện năm xưa người thì già cả lú lẫn người thì đã qua đời, cơ bản khó để điều tra tiếp.
Ngôn Thần Ngạo cau mày ủ rũ, chẳng nhẽ manh mối đến đây thì đứt đoạn hay sao! Anh trả lời thám tử của mình rằng: “Theo đến cùng, dù chỉ còn một tia vọng cũng phải tìm cho bằng được người tên Trần Linh Linh, bao lâu tôi cũng đợi.” Ngôn Thần Ngạo ngắt máy, nếu kéo dài mãi chuyện này anh sợ rắc rối mà nó mang lại nhiều vô số kể, anh không biết mình có thể trụ vững được bao lâu nữa, khi mà tình cảm anh dành cho Lâm Di mãnh liệt lên theo từng ngày.
———
Lâm Di ở nhà buồn chán, đến công ty thì tẻ nhạt nên cô quyết định xin vào làm ở nhà hàng Hương Xưa, tại đây cô gặp lại cô bạn Tinh Vân và có dịp gặp lại Thái Hà - cô bạn thân của Mai Oanh.
Buổi tối hôm ấy, sau khi tan làm cả ba cô gái rủ nhau đi ăn lẩu đêm, đang ăn Lâm Di bất ngờ lấy điện thoại ra gọi Uyển Nhu đến để chung vui.
Một lúc sau, Uyển Nhu tự lái xe tới, nơi cả bọn đang ngồi ăn là quán lẩu sườn bò ven đường, tuy không sang trọng bằng nhà hàng nhưng độ ngon cao hơn nhiều, Lâm Di gọi thêm một lẩu nữa, khi Uyển Nhu đến còn chưa kịp đặt mông xuống chỗ ngồi đã sững người, bước chân khựng lại vài nhịp, mắt dán chặt lên người của Thái Hà rồi vô thức thốt lên: “Trịnh Mai Oanh.”
Uyển Nhu vừa dứt câu là Lâm Di dừng lại động tác đang ăn của mình, cô ngước mắt lên nhìn Uyển Nhu đang từ từ đi về phía này mà mắt nhìn theo hướng của Thái Hà, Uyển Nhu đã kéo ghế ngồi xuống bàn, lúc này cô nàng lại nhìn Thái Hà bằng ánh mắt như không tin nổi:
“Cô giống Mai Oanh tới 80 phần trăm luôn đó, đặc biệt là khuôn mặt trái xoan với đôi môi không lẫn đi đâu được.” Giọng Uyển Nhu vô tư đến nỗi khiến chị dâu của mình sững sờ, Lâm Di nhìn Thái Hà hỏi: “Có giống thật không?”
Thái Hà gật đầu, sau đó rủ mí mắt xuống cất giọng buồn bã: “Bạn bè ai cũng nói tôi và cô ấy giống nhau chỉ là tôi không được trắng nên nhìn xấu xí và quê mùa trong mắt người khác.” Thái Hà nói xong là cổ họng nghẹn đắng nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi vì nhớ về người bạn thân tốt tính đến đáng thương của mình.
Tinh Vân ngơ ngác không hiểu mọi người đang nói chuyện gì, cô nàng đang mải mê ăn uống thì bị tiếng khóc thê lương của Thái Hà làm khựng lại.
Lâm Di vội lên tiếng an ủi: “Mai Oanh sẽ rất buồn nếu cứ thấy cô khóc hoài vì nhớ cô ấy đấy.
Nín đi đừng khóc.”
Uyển Nhu cảm thấy áy náy, cô nói: “Xin lỗi! Tôi không nên vô tư nhắc về người đã khuất.”
Sau đó, bữa tiệc của bốn cô gái trở nên trầm lắng hơn nhiều.
Lẩu sườn bò dần tan, ai về nhà nấy, khi Uyển Nhu về tới nhà mình đã hơn 11 giờ đêm.
Vừa bước vào cửa đã thấy Trần Linh Linh nằm ngửa trên sofa ngái ngủ, vốn chẳng ưa cô ta, Uyển Nhu tiện thể quơ ngay ly nước trên bàn hất vào mặt cô ta.
Linh Linh giật mình ngồi bật dậy, đã thấy Uyển Nhu đứng ngay trước mặt với một biểu cảm hả hê, giận lắm chứ nhưng vẫn phải giả vờ mình không sao, Uyển Nhu làm lơ, cô đưa tay lên lau mặt.
Uyển Nhu tức điên cất giọng thách thức: "Chửi tôi đi, đánh tôi đi, tôi biết cô có nhiều nhân cách lắm, đừng giả vờ thanh cao, hiền lành nữa.”
Mặt của Linh Linh vẫn cứ trơ trơ chẳng có biểu cảm tức giận làm Uyển Nhu điên lên, cô lao tới trước mặt Linh Linh vừa túm tóc cô ta vừa hét lên đe dọa: “Hôm nay tao đánh cho cái mặt của mày thành heo luôn, để coi mày còn giả vờ đến khi nào.
Đừng tưởng chuyện mày đi ngoại tình sau lưng anh tao không ai biết?”
Trần Linh Linh nghe Uyển Nhu nói nội tâm lập tức dậy sóng, ngoài mặt trông thật đáng thương thiệt nhưng bên trong đang lo sợ, cô ta sẽ diệt trừ hết những ai cản đường mình, Uyển Nhu cũng không ngoại lệ.
Lúc này phía ngoài cổng truyền tới tiếng động cơ xe, biết Ngôn Thần Ngạo đã trở về, Trần Linh Linh bất ngờ kêu đau, còn mở miệng van xin nỉ non: “Đau quá tha cho tôi đi mà.” Linh Linh vừa nói vừa khóc nghẹn.
Ngày xưa Ngôn Thần Ngạo luôn bảo vệ cô ta trước mặt mọi người, cô tin lần này cũng sẽ như thế.
Ngôn Thần Ngạo bước vào nhà thấy cảnh tượng thế này thì lắc đầu ngao ngán vội vã chạy tới kéo Linh Linh ra, nhìn em mình quát lên:
“Em quá đáng lắm rồi đó, cô ấy mới vừa bình phục thôi mà, cút về phòng đi, em càng ngày càng giống con nít.”
Ngôn Thần Ngạo mắng Uyển Nhu xong là kéo Linh Linh vào lòng ôm chặt như đang an ủi.
Uyển Nhu nhìn thấy cảnh này càng tức hơn cô quát: “Còn nhỏ này nó sống giả tạo thấy ớn, anh chưa về thì nó trơ trơ ra thách thức, anh về thì nó liền khóc nức nở.
Não của anh bị úng nước rồi, em không thèm nói chuyện với anh nữa.” Nói rồi Uyển Nhu đi một mạch lên lầu.
“Sao không ngủ trước đi.” Ngôn Thần Ngạo bất ngờ cất giọng quan tâm làm Linh Linh khóc nhiều hơn:
“Em đợi anh về.
Một mình em không ngủ được.”
Vẫn cái giọng điệu thanh tao hoà nhã trong trẻo ấy nhưng sao Ngôn Thần Ngạo chẳng hề có cảm xúc như xưa, tình cảm anh dành cho Linh Linh cũng 20 năm chứ ít gì, thanh xuân của anh lúc nào cũng có hình bóng của Linh Linh, vậy mà trong tích tắc tình cảm ấy chỉ là một sự trả giá từ sự nhầm lẫn của anh mà thôi: “Trần Linh Linh nếu năm xưa em nói thật, nếu tôi không tin tưởng em vô điều kiện thì hôm nay tôi và em cũng không đến nông nổi này.” Anh chỉ biết trút đi nỗi niềm của mình trong suy nghĩ mà thôi, đôi khi trong lòng có chút không nỡ nhưng sự thật thì chỉ có một mà thôi, che mắt được một lúc cũng không thể che dấu được cả đời.
“Anh dẫn em về phòng.” Ngôn Thần Ngạo bế Linh Linh lên một cách đầy trân trọng.
Sáng hôm sau, Ngôn Thần Ngạo dậy khá sớm, Linh Linh cũng vậy, cô mặc áo thun quần trơn, mang theo túi xách da màu xám, khoát tay Ngôn Thần Ngạo rời khỏi nhà.
Đêm qua anh âm thầm gắn một thiết bị nghe lén lên túi xách của Linh Linh.
Trên đường đến trung tâm vật lý trị liệu cả hai nói chuyện rôm rả, trong đó Trần Linh Linh đã cố tình nói khéo về chuyện kết hôn: “Không biết khi nào em mới có thể được gọi mẹ anh là mẹ nhỉ, trước giờ bà ấy không thích em.”
Ngôn Thần Ngạo cười hiền hoà: “Mình cưới đi, vậy thì em có thể gọi mẹ thoải mái.”
Linh Linh ngượng ngùng nói: “Bao giờ anh sẽ cưới em.”
Ngôn Thần Ngạo trả lời một cách nghiêm túc: “Chẳng phải trước khi kết hôn sẽ cầu hôn sao?”
Linh Linh đỏ mặt, mỉm cười mãn nguyện.
Đến nơi, Ngôn Thần Ngạo bước xuống, anh đi vòng qua bên này mở cửa cho Linh Linh, còn cẩn thận lấy cây gậy cho cô.
Đưa Linh Linh vào tận bên trong, Ngôn Thần Ngạo đặc biệt dặn dò: “Em ở đây tập cùng chuyên gia, một lát sẽ có người đem cơm đến cho em.”
Trần Linh Linh gật đầu.
Ngôn Thần Ngạo cũng rời khỏi ngay sau đó, cô ta nói với chuyên gia rằng: “Tôi hơi đau bụng, có thể một tiếng rưỡi sau hẳn tập được không?”
“Được chứ.” Vị chuyên gia nữ vui vẻ đồng ý.
Trần Linh Linh cầm túi xách bước đi chậm rãi vào nhà vệ sinh, cô ta gọi điện cho một nhân vật thần bí tới đón mình ở cửa sau, Linh Linh mặc thêm một chiếc áo khoác màu đen, đội nón lưỡi trai che hết nửa gương mặt.
Lúc cô ta bước ra từ nhà vệ sinh hai người vệ sĩ của Thiên Phong từ từ bám theo, Trần Linh Linh được một chiếc xe màu đen tới đón, để không bị phát hiện hai người vệ sĩ đi xe máy xen kẽ vào những chiếc xe máy khác.
Chiếc xe hơi nhanh chóng dừng lại trước cửa một căn biệt thự đồ sộ.
Trần Linh Linh bước xuống xe đi vào rất tự nhiên, cô ta tuỳ tiện quăng túi xách của mình xuống sofa rồi đi thẳng lên phòng của Cao Bá Thắng ở lầu 2, Linh Linh thông thạo từng ngõ ngách của ngôi nhà như đã quen thân từ lâu.
Linh Linh mở cửa bước vào, nhìn người đàn ông trên giường, lạnh lùng mở lời: “Tôi tới rồi.”
Cao Bá Thắng nhìn cô gái xinh đẹp đến nao lòng đang đứng ngay cửa, toàn thân bắt đầu rạo rực, hắn nói:
“Cởi ra đi, làm tình trước rồi điều kiện nói sau.”
Chất giọng đậm mùi ân ái biến thái làm Linh Linh muốn buồn nôn, nhưng vì đại cuộc phải cắn răng phục tùng hắn.
Một lúc sau đó cô đã không ngại cởi sạch quần áo của mình leo lên giường để cho Cao Bá Thắng độc chiếm thể xác.
Một tiếng sau, sau khi Cao Bá Thắng thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình, Linh mới bắt đầu ra điều kiện với hắn ta:
“Em gái của Ngôn Thần Ngạo rất đáng ghét, giúp tôi khử nó đi.” Nói ra câu lạnh người này, ánh mắt Linh Linh không hề có một chút gì gọi là do dự hay suy nghĩ lại mà rất là dứt khoát khiến người khác phải e dè.
Cao Bá Thắng nhếch mép, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, hắn nói:
“Được.
Chỉ cần cô thành công gả cho Ngôn Thần Ngạo, lúc đó đừng quên tôi là được.”
“Khi nào cô ta đi ngoài thì nhớ thông báo một tiếng, tôi sẽ sắp xếp người chuẩn bị.” Nói xong, tay hắn âm thầm nắm chặt thành quyền tỏ ra tức giận, nếu không phải Trần Linh Linh còn giá trị để hắn lợi dụng thì hà cớ gì hắn phải nghe lời cô ta, với lại trong mắt hắn tập đoàn JIP là một con mồi béo bở phải tranh thủ thâu tóm đem về làm của riêng.
“Như vậy đi, tôi về đây.”
Khi đã có sự xác nhận của hắn Trần Linh Linh mới an tâm mà mặc quần áo lại ung dung ra về.
Cô ta không biết rằng toàn bộ quá trình cô ta ra vào ngôi biệt thự này đã được chụp ảnh và quay lại hết.
Khi Trần Linh Linh đi rồi, Cao Bá Thắng nhắn tin cho đồng bọn của mình âm thầm chuẩn bị.
Linh Linh trở lại trung tâm và xem như chưa từng xảy ra chuyên gì.
Chiếc máy ghi âm mà Ngôn Thần Ngạo gắn lên túi xách của cô ta không thu được việc gì đáng ngờ cả.
Buổi chiều hôm đó, Ngôn Thần Ngạo đến đón Linh Linh về rồi tiếp tục quay lại công ty.
Tối đến, Uyển Nhu lại nhớ đến món lẩu sườn bò nên tới nhà Lâm Di ăn lẩu, sự việc được Linh Linh âm thầm báo cáo với Cao Bá Thắng.
Hai chị em nấu ăn, Uyển Nhu vô tư kể:
“Cái con Trần Linh Linh đáng ghét lắm, em vừa mới dạy cho nó một bài học.”
Lâm Di khựng lại động tác, nhìn cô em chồng: “Vậy...” sau mấy giây ấp úng, cô quyết định hỏi thẳng: “Vậy phản ứng của anh hai em thế nào?”
“Thì bênh vực cô ta chứ sao nữa, rõ ràng anh ấy từng nói là sẽ đem chị về, vậy mà giờ nói một đằng làm một nẻo.
Bực mình chết đi được.”
“Vậy à.” Lâm Di cố tỏ ra bình tĩnh không quan tâm đến, nhưng thật ra cô lại rất để ý đến lời Uyển Nhu nói, đáy mắt thoáng buồn khi nghĩ đến sự tuyệt tình của Ngôn Thần Ngạo.
Hai chị em ăn xong Uyển Nhu đi về.
Một lúc sau, Lâm Di vội vã đuổi theo vì phát hiện Uyển Nhu bỏ quên điện thoại trên sofa với lại cô cũng muốn đến siêu thị mua chút đồ.
Trên đường trở về có một chiếc xe ben mãi đuổi theo xe Uyển Nhu, còn cố tình tông vào đuôi xe của Uyển Nhu, biết sắp xảy ra chuyện chẳng lành nên cô định lấy điện thoại ra gọi cho anh hai, tìm mãi không thấy mới biết mình bỏ quên đằng nhà của chị dâu, Uyển Nhu đành phải tự cứu lấy mình.
Chiếc xe ben lao lên rất nhanh định ép chết Uyển Nhu, cô nàng tăng tốc cắt đuôi ai, ngờ xe của cô mất lái lao lên vỉa hè lật ngang, đầu cô đập mạnh vào vô lăng bất tỉnh.
Chiếc xe ben thấy không ổn nên bỏ chạy ngay sau đó.
Lâm Di lái xe từ đằng sau, cô không khỏi hãi hùng khi chứng kiến chiếc xe ben liên tục ủi đầu vào xe Uyển Nhu, rồi lại một lần nữa kinh hồn bạt vía khi Uyển Nhu phóng xe như bay trên đường, tới khi chiếc xe mất lái leo lên vỉa hè tông thẳng vào trụ điện lật ngửa, Lâm Di kinh hãi hoảng loạn mặt mày trắng bệch, vội vã chạy tới, tay chân rụng rời cô khi chứng kiến hiện trường.
Người dân sống gần đó nghe tiếng động lớn mới từ trong nhà chạy ra họ hợp sức đưa Uyển Nhu ra khỏi xe.
.