Ác Ma Tránh Xa Ta Ra

Khi cô về đến nhà thì cô thấy có tiếng cãi lộn trong nhà cô. quái lạ nhà mình hôm nay có khách sao? Ồn ào thế chẳng lẽ đang tranh cải? Không được phải vào trong xem sự tình ra sao

Khi cô bước vào thì thấy mẹ cô đang ôm lấy chân của bà chủ nhà van xin thảm thiết

" Tôi xin bà, hãy cho tôi thêm một tuần nữa tôi sẽ trả hết tiền nhà cho bà! Đừng đuổi chúng tôi đi "

Bà chủ nhà là một người đàn bà ác độc không hề biết thương người. Bà ta sở hữu một vóc dáng mập ú kèm thêm ánh mắt gian trá làm cho người khác nhìn vào không có chút thiện cảm

Bà ta dùng chân đá mẹ của cô qua một bên chỉ tay hướng ra ngoài đường " không có tiền thì ra đường mà ở, chỗ của tôi không phải từ thiện mà chứa chấp lũ ăn mày như các ngừơi

Bà già khốn khiếp dám đánh mẹ của tôi, cô tức giận trong lòng chỉ muốn xé xác bà ta ra. Lửa giận bùng phát như muốn thêu cháy căn nhà cô nhàu lại đỡ mẹ của cô

" Mẹ, mẹ à mẹ có sao không? Mẹ trả lời con đi "

Mẹ cô lấy hai tay xoa lên gò má của cô ương ướt hai hàng lệ " Mẹ không sao đâu, con đừng lo "

" Mẹ bị người đàn bà khốn khiếp kia đánh như vậy mà nói không sao? mẹ đừng lừa con mà " nói xong cô đỡ mẹ cô đứng dậy chỉ tay lại hướng bà ta

" Này bà già tiền mẹ con tôi nợ bà tôi sẽ trả, còn việc bà đánh mẹ tôi. Tôi yêu cầu bà phải xin lỗi"

Mẹ cô nắm tay cô gì lại

" Không sao đâu! Con đừng làm như vậy không nên "

Cô cãi lại " cái gì mà không nên? Chúng ta tuy nghèo nhưng cũng là con người, bà ta đừng ỷ có tiền thì làm gì cũng được. Bà ta đánh mẹ con không đánh lại bà ta là nể lắm rồi đấy "

Mẹ cô thì xin cô đừng làm lớn chuyện nữa còn cô thì cứ bắt bà chủ đó xin lỗi khiến hai người phải xảy ra tranh cãi. Xì xào xì xào

Bà chủ nhà thấy vậy la lên " Câm ngay! Hai người muốn diễn một màng kịch giả bộ đáng thương để tôi thương xót hả "

" Đúng là hạng đàn bà như mẹ cô chẳng có gì tốt đẹp! Không có tiền nhà thì cút ra ngoài cho tôi "

Cô vừa mới nghe vậy liền xông tới chửi xối xả vào mặt bà ta

" Bà già, bà vừa mới nói cái gì? Tôi cảnh cáo bà đừng động đến mẹ của tôi "

Bà ta vênh mặt ra " Đứa con hoang như mày không có tư cách nói chuyện với tao! Mày nên nhớ mẹ mày là con hồ ly chuyên quyến rũ đàn ông mới sinh ra thứ con hoang như mày "

" Thứ không chồng mà có con tốt đẹp gì đâu mà bắt tao hạ mình xin lỗi, mày chỉ là thứ không cha! Không được giáo dục"

Cô xô bà ta ngã xuống đất

" Bà có tư cách gì mà nói mẹ tôi như thế "

" Bà có tư cách gì mà phán xét tôi "

" Bà biết gì về cha tôi mà nói thế! Tôi còn chưa biết cha tôi như thế nào! Nhưng tôi khẳng định với bà cha tôi tuyệt đối không phải loại người đó. Cha tôi và mẹ tôi nhất định rất yêu thương nhau sao đó mới có tôi hiện diện trên cõi đời này "

" Bây giờ tôi yêu cầu bà cút ra khỏi đây trước khi tôi điên lên, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu "

" Có thể tôi sẽ giết bà!!!"

Cô vừa nói vừa khóc, hai hàng lệ chảy dài xuống khoé mắt đỏ cay

Bà ta nhìn cử chỉ của cô rất đáng sợ, nên đứng lên và vội vàng chạy ra cửa chính. Tuy sợ nhưng vẫn đứng ngoài cửa hét vọng vào " Đợi đó hai mẹ con bà chưa yên với tôi đâu. Dọn nhà đi là vừa, tôi sẽ quây lại "

Cô lấy chiếc giày ném ra ngoài cửa chỗ bà ta đứng, bà ta hoảng hồn chạy như bị ma ám

Mẹ cô chỉ biết ngồi ôm lấy cô khóc to lên

Còn cô thì ngồi bất động không nói năng gì cả, chỉ có hai hàng lệ trên mắt cô cứ rơi hoài rơi mãi

Cô khóc trong tiếng nấc thiết tha. Chỉ vì ngày ấy mẹ cô yêu cha cô rồi bị hai bên gia đình cấm cản, cha cô vì buồn quá nên đã đi du học tha phương còn mẹ cô mới biết là mình đã mang trong người giọt máu của ông ta. Vì sợ bị dị nghị nên bà đã lặng lẽ rời xa gia đình sống ở một nơi cách xa những kỉ niệm của bà và ông ta. 17 năm âm thầm chịu đựng để nuôi lớn cô. Tuy nhà không giàu nhưng sớm tối có hai mẹ con hủ hỉ với nhau là bà cảm thấy hạnh phúc rồi. Cô biết chứ! Cô biết tất cả hết chứ. Cha cô là người đã bỏ rơi mẹ con cô. Thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của cô nhưng cô vẫn mong một ngày nào đó được gặp mặt ông ta, được ôm lấy ông ta gọi tha thiết tiếng cha, được trách móc. Tại sao ông ta lại bỏ rơi mẹ cô, tại sao họ phải chịu cảnh đáng thương như thế này

Mẹ cô ôm chặt lấy cô xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn " Nhược Băng? Con có hận mẹ không "

Cô trườn dậy nhìn mẹ hai mắt vẫn còn ửng đỏ " Tại sao con phải giận mẹ chứ? Mẹ là người con yêu nhất mà "

Mẹ cô cười nhẹ, âu yếm cô ôm cô thật chặt vào lòng mình

Trong lúc hai mẹ con cô đang dâng trào cảm xúc bỗng từ ngoài cửa có tiếng bước chân

" Nữ nhân, tôi lại bắt được em rồi!!! "

Sao cái giọng này nghe quen quen. Hình như là..

Cô quay đầu lại há hốc mồm kêu lên " Lãnh..... Thiên.....Hàn.....Sao anh biết tôi ở đây "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui