Ác Ma Vương Gia Cực Sủng Ngốc Phi

Bạch Kiếm Anh một thân hồng y nổi bật, gương mặt xinh đẹp được che đi bởi chiếc mạn màu đỏ. Tóc đen ba ngàn sợi buông xõa, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, huyền bí. Nàng nhìn vào gương, lại không hiểu ông trời sao có thể sinh ra một người xinh đẹp như mình.O.O

"Tiểu thư người không định đến nhị vương phủ thật chứ?" Hạ Băng nhìn dáng vẻ Bạch Kiếm Anh nói. Tiểu thư nhà bọn họ khi mặt bộ y phục này chỉ có thể là đi trộm thôi nha. Người ta đi trộm là mặc hắc y, tiểu thư nhà hai nàng lại mặc hồng y như vậy, có phải sợ không bị phát hiện không vậy 

"Đúng vậy" Bạch Kiếm Anh nhếch môi, người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn nhưng nàng không phải quân tử, hôm nay nàng nhất định phải phục thù. 

"Triệu Hàn Kỳ không đơn giản đâu. Còn về chuyện thành thân không chừng đã đến tai Ma Tôn và Quỷ Mẫu rồi a" Lần này tiểu thư quyết định như vậy chắc chắn sẽ làm cả Ma cung hỗn loạn cho mà xem, thiếu cung chủ Ma Cô của Ma Cung, nữ nhi mà Ma Tôn Quỷ Mẫu cưng chiều nhất lại đột nhiên thành thân với Nhị vương gia vô tình lãnh huyết, còn bị hủy dung. Hai nàng thân là hộ vệ, lại không ngăn cản cũng có tội.

"Ta đã quyết định rồi, đừng nói nhiều. Về việc đó ta tự có tính toán" Bạch Kiếm Anh vừa dứt câu thân ảnh hồng y liền nhẹ nhàng mà biến mất trong không trung.

Hạ Băng và Hạ Tuyết nhìn nhau, tiểu thư có chuyện gì hai người lấy đâu ra một nghĩa nữ đền cho Ma Tôn và Quỷ Mẫu chứ. Ngày mai tiểu thư của họ thành thân rồi, Ma Tôn, Quỷ Mẫu hiện giờ chắc cũng đã nhận được tin tức. Ma Tôn, Quỷ Mẫu nhất định nổi bão cho xem. Bọn họ yêu thương tiểu thư như vậy không chừng ngày mai hôn lễ lại bị nháo loạn.

-----

Nhị vương phủ

Bạch Kiếm Anh ẩn nấp sau một bụi cây to trước phòng Triệu Hàn Kỳ, trong phòng nhị vương gia chắc chắn sẽ có đồ bảo vật gì đây. Nàng lén lút quan sát xung quanh, đâu ngờ vương phủ lại như cái miếu hoang thế này ngoài thị vệ canh ở cửa chính ra thì không thấy bóng dáng ai cả. Nàng lại không nghĩ dễ dàng như vậy, chắc chắn phải cẩn thận. Ánh đèn trong phòng Triệu Hàn Kỳ tắt đi chỉ còn lại một mảng tối u ám.

Bạch Kiếm Anh cẩn thận bước từng bước vào. Thổi một ít mê dược nàng vừa điều chế vào bên trong. Chờ một lát không thấy động tĩnh gì nữa liền rón rén đi vào. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không khí trong phòng vô cùng lạnh lẽo đến rợn người, chẳng khác gì con người của Triệu Hàn Kỳ. Không khí lạnh lẽo lan tỏa Bạch Kiếm Anh bất giác rùng mình.

Cẩn thận đi đến phía Triệu Hàn Kỳ. Bạch Kiếm Anh cả kinh trên giường lại không có một ai. Trúng kế rồi, thật đáng chết. Nàng chuẩn bị bỏ trốn cũng không còn kịp nữa. Chỉ nghe soạt một cái, cả phòng liền sáng lên.

"Ngươi..." Nàng không phải xui xẻo vậy chứ, mê dược của nàng lại không có tác dụng. Triệu Hàn Kỳ này có phải người hay không.

Chỉ thấy thân hình cao lớn Triệu Hàn Kỳ một thân bạch y đẹp đẽ, tóc trắng vấn lên bằng ngọc quan, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ bằng bạc, trên người tỏa ra hàn khí bình tĩnh ngồi uống trà. Giống như không có sự hiện diện của nàng nhất thời một đàng quạ bay ngang đầu.

"Triệu Hàn Kỳ, ngươi..." Bạch Kiếm Anh không có sức nhẫn nại ngồi xuống đợi hắn uống xong trà. Hắn chính là xem thường nàng, đáng chết. Cả người run lên vì tức giận, không hiểu tại sao mỗi lần gặp tên nhị vương gia này nàng lại nỗi bão, rất có cảm xúc muốn đánh hắn. 

"Một chút mê dược lại muốn hạ được bổn vương. Nha đầu quá ngây thơ, đến đây làm gì?" Triệu Hàn Kỳ nhếch môi cười tà mị, giọng lạnh băng cất lên. 

"Nửa đêm nửa hôm, là ta quá rãnh nhớ nên đến thăm ngươi sao? Nhị vương gia ngài đây có phải hỏi quá dư thừa không?" Bạch Kiếm Anh cười bỡn cợt, nhưng cái hắn hỏi lại không phải ngươi là ai? Mà là đến đây làm gì? Hắn rốt cuộc đã biết được thân phận nàng sao? Nha đầu? Không thể nào, Con người này quá âm hiểm. Cẩn thận thế nào cũng khó qua mặt hắn, nàng bây giờ đành tùy cơ ứng biến. 

"Ta vẫn không hiểu" Triệu Hàn Kỳ vẫn rất bình tĩnh mà nói ánh mắt lạnh băng luôn hướng về phía nàng. Một nữ tử nhỏ bé không ngờ thân thế lại lớn như vậy, hắn thật sự rất khó tin được. 

"Ta là Tuyết Anh cô nương, nhị vương gia nghĩ xem ta đến đây làm gì?" Bạch Kiếm Anh kiêu ngạo nói, thần trộm Tuyết Anh cô nương trên giang hồ không ai không biết đến. Triệu Hàn Kỳ này còn không biết thì lấy đậu hủ đập đầu tự sát đi a.

"Thì ra là trộm vặt" Triệu Hàn Kỳ đặt chén trà xuống, bình thản mở miệng giọng không nóng không lạnh nhưng lại có lực sát thương rất lớn với vị cô nương nào đó.

"Triệu Hàn Kỳ" Bạch Kiếm Anh nghiến răng nghiến lợi, nàng chính là Tuyết Anh là thần trộm nổi tiếng. Hắn lại có thể xem nàng là một tên trộm vặt, khinh người quá đáng. Bạch Kiếm Anh nàng thật sự tức muốn thổ huyết mà. Triệu Hàn Kỳ, tên lưu manh, vô sỉ...

"Phủ của bản vương không có gì chỉ có người, nếu ngươi cần có thể mang bản vương về" Triệu Hàn Kỳ tựa tiếu phi tiếu nói, ánh mắt chứa chút tia hứng thú nhìn Bạch Kiếm Anh. Nàng còn không hỏi xem hắn là ai, dám đến vương phủ của hắn trộm chính là không cần mạng sống nữa. 

Bạch Kiếm Anh khóe môi kịch liệt co rút, nàng là thần trộm đi trộm đồ chứ không phải hái hoa tặc cướp sắc mang hắn về làm gì?

"Ta mang ngươi về làm gì chứ? Chỉ thêm tốn cơm, bản cô nương cũng không nhiều tiền như vậy, nhị vương gia bớt trêu chọc đi"

Triệu Hàn Kỳ không tỏ ý gì khó chịu, lại bất chợt đứng dậy tiêu sái đi về phía Bạch Kiếm Anh, hắn tiến một bước nàng lại lùi một bước. Nhị vương gia này lại mang đến cho nàng cảm giác lo lắng, ánh mắt lạnh lẽo của hắn như đóng băng nàng vậy. Hắn là có ý định gì.

Triệu Hàn Kỳ thấy dáng vẻ của nàng thì nhếch môi, dù thân thế có ra sao thì bản tính cũng chỉ là một tiểu cô nương. Bước chân liền nhanh hơn một chút. Ép nàng vào sát tường, dùng hai tay chặn nàng lại.

Bạch Kiếm Anh thật sự không còn biết nên phản kháng thế nào, vốn dĩ nghĩ nếu hắn muốn đấu với nàng nàng sẽ cùng hắn đấu, sẽ xảy ra đại chiến ai mà ngờ được hắn lại như vậy chứ. Hắn muốn làm gì nàng, đêm khuya thanh vắng nam nữ ở chung một phòng... Bạch Kiếm Anh nghĩ đến liền đỏ mặt định ra tay thì lại bị hắn điểm huyệt.

"Triệu Hàn Kỳ ngươi làm gì?" 

Triệu Hàn Kỳ nhìn sắc mặt đủ loại biến hóa màu sắc của nàng trong mắt liền xuất hiện ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra. Đầu óc nàng rốt cuộc là suy nghĩ đến chuyện gì, suy nghĩ của nàng cũng thật phong phú đi.

"Làm gì ngươi nên biết rõ chứ?" Triệu Hàn Kỳ nhếch môi cười âm hiểm. Càng ép sát nàng hơn, Bạch Kiếm Anh lại có thể sợ đến nỗi không dám mở mắt ra. Triệu Hàn Kỳ đáng chết, nàng phải làm sao đây chứ. Trong lúc hai cơ thể gần như dính sát vào nhau thì khăn che mặt của nàng lại rơi xuống, Bạch Kiếm Anh mở to mắt cả kinh lần này chết thật rồi. Nếu hắn biết thân phận thật của nàng thì việc trả thù chẳng phải càng khó khăn sao? 

"Ngày mai thành thân rồi, không ngờ lại nhớ bản vương đến mức chạy đến đây" Triệu Hàn Kỳ nâng cằm nàng lên cười tà mị, ánh mắt trêu chọc nhìn nàng. Hoàn toàn không có chút gì gọi là kinh ngạc, hắn đã biết từ sớm lại còn trêu chọc nàng. 

"Ngươi rốt cuộc còn biết chuyện gì?" Bạch Kiếm Anh ánh mắt phức tạp nhìn hắn, con người này thật sự không thể trêu vào mà. 

"Tất cả, chỉ có cơ thể vương phi là chưa biết" Triệu Hàn Kỳ ánh mắt kì lạ nhìn Bạch Kiếm Anh sắc mặt đỏ hồng trong lòng mình liền cảm thấy buồn cười. Nha đầu, da mặt quá mỏng phải từ từ dạy dỗ thêm.

"Biến Thái, ngươi làm sao lại biết được" người nàng sắp nóng đến chín rồi. Nàng từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc thân mật với nam nhân, hắn lại có thể như vậy.

"Bổn vương muốn biết thì sẽ biết thôi"

Triệu Hàn Kỳ mặt càng sát với nàng hơn, rõ ràng là muốn trêu chọc nàng. Bạch Kiếm Anh liền nhanh nhẹn đoạt lấy mặt nạ bạc của hắn. Vốn chỉ muốn xem dung nhan của hắn ra sao? Có xấu như người khác nói không. Không ngờ mình lại đứng hình như vậy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui