( Chap này có yếu tố H+ mọi người cân nhắc trc khi xem)
- Alo, gì vậy cha già?
- Tử Thần, mày ngông cuồng lắm rồi.
Ai cho con cái gan dám cướp vợ ta? Mau đem Bạch Ly trả lại cho ta! Mày có biết cha tốn bao nhiêu để lấy được cô ta về làm vợ không?
- Ở đây không có vợ bé nào của cha cả.
Chỉ có một bảo bối Bạch Ly bé bỏng của tôi thôi.
Không biết chừng bay giờ cô ấy đã mang thai cháu của cha rồi đấy.
Uông lão gia nghe đến đây thì tức sôi máu.
Thật không ngờ thằng con trai mà ông ta bồi dưỡng bấy lâu nay, hôm nay lại dám cả gan dám chống đối lại ông ta.
Nếu như không phải ông ta chấp nhận bỏ ra một số tiền khá lớn để bắt ép Bạch Ly rời khỏi Uông Tử Thần kèm theo điều kiện kết hôn điên khùng kia thì ông ta cũng đã không sốt sắng đến như vậy.
Ông ta làm như vậy chẳng phải là vì danh tiếng và tiễn đồ của hắn sao?
Ông ta sợ hắn sẽ thật sự động lòng với người phụ nữ này.
Uông Tử Thần xưa nay nổi tiếng là cấm dục, phụ nữ đối với hắn mà nói chẳng khác nào là sâu rệp hắn chẳng thèm để mắt tới.
Không biết ông đã sắp xếp biết bao nhiêu vị tiểu thư xinh đẹp cho Uông Tử Thần, nhưng dù cho có giở đủ mọi thủ đoạn quyến rũ thế nào thì trước sau hắn vẫn đều như khúc gỗ không biết thương hoa tiếc ngọ mà đem vứt cả người ra ngoài.
Vậy mà không hiểu người phụ nữ kia giở thủ đoạn gì mà lại có thể khiến cho Uông Tử Thần chết mê chết mệt không màng danh tiếng mà gài bẫy cướp cô khỏi hôn lễ.
Tại sao lại cứ nhất định là người phụ nữ đầy mưu mô kia chứ?
Đối với một người đàn ông quyền lực giống như Uông Tử Thần, phụ nữ chỉ nên là một loại công cụ để giúp hắn thăng tiến và sinh con chứ không phải để mê muội và cưng sủng.
- Uông Tử Thần, con định làm cái gì hả? Con muốn vui chơi qua đường với cô ta, cha không cấm.
Còn chuyện con ngang nhiên bỏ mặc lời cảnh cáo của cha mà nhất mực muốn người phụ nữ đó thì cha không cho phép.
- Không cho phép thì cha định làm gì tôi?
Uông Tử Thần vẫn luôn cao ngạo như vậy.
Xưa nay hắn vẫn chẳng xem ai ra gì, Uông Duật cũng bởi vì tính khi của con trai mà nhiều lần đau đầu.
Bạch Ly cũng quả thật không ngờ hắn lại dám ăn nói với cha ruột mình như vậy.
Bây giờ cô biết phải làm sao trốn thoát khỏi hắn đây?
Bên kia đầu dây Uông lão gia đã tức đến phát hỏa.
Nếu như không phải hắn một mực cho người canh gác không cho ông bước vào biệt phủ của chính mình để chờ hắn làm cho xong hành vi hèn hạ tối qua.
Nếu không đêm hôm qua qua ông ta nhất định đã đòi lại được Bạch Ly.
Bây giờ thì hay rồi, mất người còn mất cả tiền.
Hôm qua lại còn phải hủy đám cưới và xin lỗi với khách khứa họ hàng.
Ông ta chỉ nhận được vọn vẹn vài dòng tin nhắn từ chính Uông Tử Thần.
"Không cần tổ chức hôn lễ nữa.
Cô dâu đã bị con cướp về động phòng rồi.
Cha già rồi không đủ sức phục vụ cô ấy đâu, để con."
Cái thằng điên chết tiệt này thật chứ!
- Uông Tử Thần, nên nhớ con là con trai của ta.
Con có biết chuyện hôn nhân này là cô ta chủ động kiến nghị với cha.
Loại phụ nữ như vậy không thể giữ ở bên cạnh con được.
- Vậy chẳng lẽ cha định dùng chung phụ nữ với con trai mình sao? Con mặc kệ là cô ấy tâm cơ thế nào, thủ đoạn ra sao.
Chỉ cần là người con gái Uông Tử Thần con nhìn trúng, cả đời này cô ấy chỉ có thể là của con.
Ai cũng đừng hòng cướp được.
Nhân lúc Uông Tử Thần đang tập trung nghe điện thoại, Bạch Ly nhẹ nhàng lật chăn, có lết thân thể đã đau nhức rón rén bước xuống giường, định nhặt cái gì đó mặc tạm lên người nhưng quần lót lẫn váy cưới đều đã bị xé tan tành.
Nhưng hành động này của cô có thể thoát khỏi ánh mắt như lang sói của Uông Tử Thần sao?
- Bé cưng, em định đi đâu đó?
Bạch Ly giật nảy mình, hoảng hốt không biết phải làm sao.
Cô đưa mắt nhìn xuống sàn nhà thì thấy chiếc quần lót bị xé thành vải vụn đêm qua.
- Không, tôi chỉ...!chỉ định đi vệ sinh thôi.
- Chứ không phải định trốn à?
Bạch Ly lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn Uông Tử Thần đầy lo sợ
- Lại đây mau lên! Đừng để tôi nói nhiều nếu không đêm nay em lại phải cùng tôi tạo em bé đấy.
Bạch Ly sợ hãi, nếu như hắn mà thật sự làm nữa chắc là cô chết trên giường thật mất, đành phải ngoan ngoãn bước đến chỗ của hắn.
Bất ngờ bàn tay to lớn của Uông Tử Thần tóm được tay cô kéo mạnh cô đập vào lồng ngực rắn chắc của mình.
Hắn vòng tay ôm lấy eo cô ghì sát vào người rồi phút chốc xoay người cô ngồi vào lòng mình.
Bạch Ly có thể cảm nhận được từng làn hơi thở nóng rực không ngừng phả vào bên tai cô.
Tiếng nhịp tim đập thình thịch không ngừng phát ra từ thân thể trần trụi của người đàn ông kia nhất thời khiến Bạch Ly lạnh toát sống lưng.
- Ngoan lắm, vợ à.
Bây giờ hắn đã công khai gọi cô là vợ rồi.
Có phải là cô thật sự sẽ không thể thoát khỏi người đàn ông như ác ma này không?
Nếu như bị hắn nhắm trúng nhất định chẳng có kết cục tốt lành gì.
Người đàn ông này cứ như ma ám vậy, đi đâu cũng gặp, càng trốn lại càng truy đuổi đến cùng.
Cô ghét hắn chừng nào, hắn lại cứ mặt dày vô sỉ bám riết lấy cô đến đó.
Lúc mặc quân phục Tư Lệnh thì cao ngạo, lãnh đạm bao nhiêu, đến lúc cởi đồ ra thì lại giống hệt như một tên cầm thú mà muốn người ta không ngừng.
Đến lúc cô ngất rồi hắn vẫn chẳng buông tha.
Bạch Ly thực sự không hiểu kiếp này rốt cuộc Uông Tử Thần tại sao lại như vậy.
Bộ hết phụ nữ cho hắn theo đuổi rồi à? Phương Ly Nhi mới là người con gái khiến tim hắn loạn nhịp kia mà, cô là Bạch Ly, người phụ nữ kiếp trước hắn vừa chê xấu vừa mắng nhiếc là độc ác đấy thôi.
Kiếp này não hắn bị đập vào đá à?
Bạch Ly liên tục cựa quậy hòng trốn tránh, cô rút tay về nhưng đều vô dụng.
Bàn tay hắn cứng như gọng kìm cứ liên tục ôm chặt lấy cô không buông, hoàn toàn chế trụ, không cho phép cô rời khỏi hắn nửa bước.
Hành động cựa quậy của cô vô tình khiến cho con quái vật bên dưới hắn bắt đầu trỗi dậy không ngừng cạ cạ vào cặp mông căng tròn của cô.
Bạch Ly vội vàng hốt hoảng không dám cựa quậy nữa.
- Em cố tình kích thích tôi có đúng không? Bạch Ly, em không ngoan, rất đáng bị phạt.
Cái này là do em tự mình chuốc lấy đấy nhé.
Hắn vùi đầu lên mái tóc cô hít hà, ghé sát bên tai cô khế thổi ra một làn hơi ái muội.
- Giúp tôi đi, tôi không muốn mất em đâu.
- Kệ anh, tôi đâu thích.
Đôi tay to lớn trượt từ vùng bụng phẳng lì lên phía trên hai bầu ngực căng tròn, yêu thương mà xoa nắn.
- Vậy em thích ai? Cha tôi sao? Ông ta già rồi, không thể làm được cơm cháo gì nữa đâu.
Chỉ có tôi mới thỏa mãn được cho em thôi.
Chẳng lẽ em lại muốn tôi gọi người phụ nữ mà mình âu yếm mỗi đêm là mẹ kế? Hay là em muốn tôi khiến em mang thai mới hài lòng?
- Uông Tử Thần, anh đúng là điên!
- Nhưng mà kẻ điên này chỉ ham muốn mỗi mình em thôi.
Được gả cho kẻ điên này là phúc phận bảy đời nhà em đấy.
- Tôi mà thèm!
- Hửm? Vậy để xem cơ thể em có nói vậy hay không đã?
- Anh định làm gì...!ưm...
Trước sự ương ngạnh của Bạch Ly khiến hắn càng điên máu hơn.
Cô cứ nhất quyết phải chống đối hắn cho bằng được.
Uông Tử Thần bất ngờ bật loa ngoài điện thoại lớn lên sau đó không chần chừ liền cúi xuống hôn lên môi cô.
Bá đạo đẩy lưỡi vào bên trong, dễ dàng tóm được chiếc lưỡi nhỏ đang không ngừng chạy trốn kia.
Muốn trốn hắn mà dễ à? Hắn hôn cho cô ngộp chết!
Bạch Ly bị Uông Tử Thần ôm thật chặt điên cuồng vừa hôn vừa cắn mút.
- Đêm qua chúng ta đã có một đêm động phòng đầy mặn nồng đấy phải không bé cưng?
Bàn tay lưu manh vuốt ve đùi non rồi bất ngờ mò mẫm vào vùng cấm địa non mềm kia mà bắt đầu trêu chọc.
- Chỗ này của em bây giờ vẫn chảy ra rất nhiều nước nhỉ dù đêm hôm qua tôi đã rửa giúp em rồi.
Xem ra đêm nay tôi lại phải nỗ lực giúp bé cưng mang thai rồi.
Một tay bên dưới khuấy đảo không ngừng, một tay thì không ngừng nắn bóp ngực cô.
Thứ cảm giác xấu hổ và tủi nhục này khiến đôi môi Bạch Ly không thể nhịn được nữa mà bất giác bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
- Ưm...!aa...!Uông Tử Thần, không...!Tôi xin anh, tôi không chịu đựng được nữa...
Uông Duật nghe hết tất thảy cảnh tượng xấu hổ này mà tức run tay, ném mạnh điện thoại xuống sàn, tức đến mức muốn thổ huyết.
- Mẹ kiếp! Cái thằng nghịch tử này!
Sau khi thấy điện thoại đã cúp, Uông Tử Thần khẽ nở một nụ cười hài lòng, nhưng hắn hoàn toàn không hề có ý tha cho cô.
Nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào của cô, hắn lại càng thêm tà ác mà trêu chọc bên dưới tiến sâu thêm, khóe môi cong lên một nụ cười đê tiện, liếm láp vành cổ non mềm vẫn còn dấu hôn đêm qua chưa thỏa mãn khao khát chiếm hữu điên cuồng.
- Bạch Ly, trừ phi là em nói em yêu tôi.
Nếu không tôi sẽ không dừng lại đâu.
Em nói xem cha tôi già cả rồi nghe qua loại âm thanh này có phải là rất kích thích không?
Bạch Ly ưỡn ngực, toàn thân run rẩy bên dưới khó chịu vô cùng.
Mỗi một giây một phút bị hắn ta thao túng, cô lại có cảm giác cơ thể như muốn vỡ tung ra.
Cô cố ngăn cho tiếng rên rỉ phản chủ trên môi nhưng đều vô vọng, người đàn ông kia dường như càng thêm thích thú mà không ngừng trêu chọc.
- Nói đi! Nói yêu tôi đi rồi tôi thương em.
Bên trong đêm qua bị hắn giày vò, bây giờ những ngón tay dài kia lại ngông cuồng khuấy đảo không ngừng.
Bạch Ly thực sự chịu không nổi đành phải thở gấp, nhẫn nhịn nói ra.
- Hức...!Tôi...!tôi yêu...anh...
- Anh nào?
Mẹ kiếp! Hắn ta điên thật chứ? Còn tên khốn nào khác ở đây sao?
- Tôi nghe không rõ, em nói lớn hơn chút đi.
- Anh bị điếc à?
- Thế mà tôi tưởng em nói không nổi kia đấy? Yêu anh Thần, nói đi!
Bạch Ly mím chặt môi, cô nhịn xuống cơn tức, nghiến răng hét thật lớn.
- Yêu anh Thần.
Mỗi bạc cong lên một nụ cười hài lòng, khoái trá mà ngậm lấy vành tay cô.
- Ngoan, tôi cũng yêu em, Bạch Ly.
- Được rồi, tôi đã nói rõ rồi...!mau buông tha cho tôi đi.
Lúc này hắn mới chịu buông tha mà rút tay ra khỏi đó, hôn miết lên làn tóc cô.
- Xét thấy em ngoan như vậy tôi sẽ thưởng cho em thêm một đêm mặn nồng cùng tôi tạo em bé nhá..