Thu Dương hối hận không thôi, nhưng đành phải nói: “Hay là để anh đi chung với bọn em?”
Thu Tinh lại lắc đầu nói: “Không cần đâu, em quen đường xá bên đại học X lắm.
Anh về trường học bù đi.
Vô duyên vô cớ trốn học mấy ngày, coi chừng không qua nỗi kỳ thi cuối kỳ, học kỳ sau phải học chung lớp với em đấy.”
Thu Dương tức đến sặc, không muốn tiếp tục đứng đây để bị tức chết, bèn xoay người rời khỏi phòng bếp, gọi mấy đứa nhỏ nhà mình dậy ăn sáng.
Thu Tinh nhanh chóng làm xong điểm tâm - - sandwich và chân giò hun khói.
Mấy đứa nhỏ trong nhà chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ giống như thường ngày ngồi quanh bàn dài.
Thấy Thu Dương, bèn không khỏi tò mò.
Đứa em trai song sinh giống nhau như đúc hỏi trước: “Sao anh hai lại về nhà? Không cần đi thực tập sao?”
Thì ra Thu Nguyệt giải thích với bọn nhỏ như vậy, Thu Dương nói không nên lời, đành miễn cưỡng cười nói: “Thực tập xong rồi, sau này anh hai không đi nữa đâu.”
Cặp sinh đôi cùng gật đầu, nhất thời không thể nhận ra đâu là em năm đâu là em sáu.
Lúc này, em gái út Thu Tuyết lấy một miếng bánh mì nướng, vừa cười vừa thì thầm anh trai sinh đôi: “Hôm nay chị lại nướng khét rồi.”
Vừa dứt lời, Thu Tinh đang đẩy xe lăn liền mở miệng nói: “Là chị làm đó.
Bé út, em không hài lòng à?”
Thu Tuyết sợ tới mức lập tức cúi đầu, dùng sức gậm một miếng bánh mì thật lớn, rồi nói: “Khét chút mới thơm, mới ngon, không hổ danh điểm tâm chị ba nấu.”
Ở nhà họ Thu, Thu Tinh tuyệt đối là đứa trẻ có uy nghiêm nhất.
Trước đây Thu Nguyệt cũng không dám thân với em ba lắm, sợ cô ta ghét bỏ mình vì mình không có dị năng, khiến nhà họ Thu mất mặt.
Nhưng trong giấc mơ tiên tri, em ba lại là người đầu tiên chắn trước mặt cô, thà hy sinh tánh mạng cũng quyết bảo vệ cô an toàn.
Nhờ đoạn ký ức này, Thu Nguyệt ngẫm lại, hồi nhỏ em ba rất dịu dàng, thích dính lấy cô nhất.
Vậy sao có thể thật sự chán ghét cô chứ.
Có lẽ Thu Tinh sợ làm cô bị thương nên mới giữ khoảng cách, thậm chí còn dùng mấy câu cay nghiệt làm tổn thương cô.