Thu Tinh cũng không để ý tới hắn ta, đẩy xe lăn tiếp tục đi về phía trước.
Thẳng đến khi rẽ vào rừng cây ít người, Thu Nguyệt mới rảnh rỗi oán giận em gái cô: “Không có phép tắt, em nói chuyện với đàn anh Ngô sư cũng quá không lễ phép rồi đấy.”
Thu Tinh lại bất mãn nói: “Hắn ta giả mù sa mưa đấy, làm gì có chút tốt đẹp nào.
Ai quy định con gái nhất định phải để học trò thành con rể mình chứ? Cũng không nhìn lại tướng mạo yếu đuối đó của hắn ta, hắn ta mà cũng dám để ý tới chị.”
Thu Nguyệt nghe xong lời này, trên mặt ửng đỏ, xoay người vặn cánh tay em gái một cái, miệng nói: "Có đứa con gái nào giống em không, cái gì cũng nói được.
Hơn nữa, tính cách với nhân phẩm của đàn anh Ngô cũng không tệ lắm, em không thể nói chuyện tử tế với người ta được à?"
Cô không nỡ dùng lực quá mạnh, vốn Thu Tinh cũng da dày thịt mỡ, căn bản là không đau không ngứa, cô ta lại thở phì phò đáp lại: “Hắn ta cái gì cũng tốt, chỉ là hai tròng mắt kia không an phận.”
Thu Nguyệt tức giận đến đánh cánh tay cô em gái mình hai cái: “Con nhỏ này, xem em nói cái gì kìa?”
Bên này vốn không có ai, hai chị em nói chút chuyện riêng cũng không sao, nhưng ai ngờ còn chưa nói được mấy câu, đã thấy một thanh niên cao gầy đi đến trước mặt
Thu Nguyệt bị dọa hết hồn, tự nhiên không dám tiếp tục nói chuyện với em gái nữa, trong lòng chỉ mong người kia không nghe thấy gì.
Cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào mặt người đó.
Đi lại trong rừng, khó tránh khỏi ánh mặt trời xuyên qua cành cây chiếu thẳng vào mặt.
Nhưng cho dù như vậy, cũng có thể nhìn thấy rõ dung mạo người kia mới đúng.
Nhưng người kia thì không.
Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như luôn luôn có ánh mặt trời chiếu xuống trên mặt người đó, tựa như mạ một lớp vàng lên mặt hắn, nửa sáng nửa tối, làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo của hắn.
Thu Nguyệt có chút sốt ruột, lại không tiện trực tiếp gọi người.
Cho đến khi thanh niên kia đi qua lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn Thu Nguyệt.
Hắn mới liếc mắt một cái, Thu Nguyệt đã sợ tới mức mất hồn.