Xe ngựa dừng lại, Như Mộng một tay đỡ Mặc Nguyệt khăn lụa che mặt không thấy được dung nhan xuống, mặc cho bao người thì thầm to nhỏ, không ai nhận ra đó là phế vật đại tiểu thư phủ Mặc đại gia tộc.
Hoàng cung trải dài thảm đỏ quý giá, lính canh canh phòng ngiêm ngặc.
Một con ruồi cũng khó lọt.
Cánh hoa rải đầy, mùi thức ăn thơm lừng đến ở bên ngoài cũng ngửi thấy.
Mặc Nguyệt chép miệng, chắc tốn tiền lắm đây.
Bỗng một hình bóng màu lam đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, giọng ôn nhu dịu dàng mà êm tai :
-" Nguyệt nhi, lâu rồi không gặp.
"
Lòng bàn tay nàng run rẩy, Như Mộng liền lập tức vỗ vỗ trấn an.
Nàng như muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng hoàn toàn không dám, sợ nhìn rồi người trước mắt sẽ lập tức biến mất, lam y nam tử lo lắng hỏi :
-" Nguyệt nhi, sao vậy ? Đau ở đâu sao, người trong phủ lại ức hiếp nàng ? Nói ta, ta giúp nàng giết chúng ."
Nam tử càng cuống cuồng lên hỏi nàng, chỉ nghe nàng phì một tiếng, sau đó nàng dùng tay tháo khăn lụa lộ ra gương mặt tiên nữ.
-" Lâu rồi không gặp, Xích Viêm ta cũng rất nhớ huynh."
Thiên Xích Viêm như bị điểm trúng huyệt đạo, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Mặc Nguyệt nghĩ mình hù hắn hoảng sợ liền cố gắng nhịn cười tới mặt đỏ tía tai, nghe thấy tiếng cười của nàng, Thiên Xích Viêm như được kéo từ cõi tiên trở về.
Dùng tay che miệng ho khan hai tiếng, vô lại nói:
-" Nào, vương phi tương lai của bổ vương, cùng vào chứ ?"
Như Mộng đứng bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, vương gia, người cùng tiểu thư chưa định hôn ước mà !!!!!.
Mặc Nguyệt :"..."
Trong đại điện, hoàng thượng cùng hoàng hậu và thái hậu đã yên vị.
Hoàng thượng gõ gõ ngón tay trên long ỷ, thái hậu sốt ruột tìm xung quanh, cuối cùng không nhịn nổi hỏi :
-"Hoàng nhi, sao Nguyệt nhi chưa tới."
Mặt rồng của hoàng thượng - Thiên Huyết Tô cũng nhăn lại, từ khi bốn tỷ muội Mặc gia tới, ông luôn luôn để ý, lại không hề thấy bóng dáng Mặc Nguyệt, liền quay về phía Mặc Đặc chất vấn :
-" Mặc đại nhân, sao tiểu nữ Mặc Nguyệt chưa đến ?"
Mặc Đặc định trả lời, Mặc Liên tranh nói trước, khuôn mặt giả tạo thương xót, thêm một tình tiết vào lời nói :
-" Khởi bẩm hoàng thượng, có lẽ tỷ tỷ vừa bị nam nhân lạ mặt doạ ngã xuống hồ nước...."
Mặc Liên chưa kịp nói hết, liền bị một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng đánh gãy :
-" Nhị muội hình như nhớ nhầm rồi thì phải, người xinh đẹp đến mức bị nam nhân lạ tấn công ngã xuống hồ là muội mà ?"
Mọi người chỉ thấy hai thân ảnh nam nữ cùng một màu lam bước vào.
Nam tử vòng tay sau lưng, trên eo đeo ngọc bội và cây sáo, khuôn mặt như điêu khắc từ bạch ngọc tuyệt mỹ, đôi mắt đen lạnh lùng như băng giá hướng thẳng về hoàng thượng, khí chất kiêu ngạo của đế vương cùng lạnh lùng không cho phép ai chạm nổi phối với lam y phất phơ như thần tiên hạ phàm.
Nữ tử mày liễu mền mại động nhẹ theo từng cái chớp mắt, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp không phấn son, làn da trắng hồng mịn màng, cùng lam y được dệt bằng hàng vạn sợi từ hoa Ngọc Vân hiếm có.
Trên người không lấy một trang sức vàng, thay vào đó là những đoá hoa trắng và những dây lụa đan xen vào mái tóc đen, càng tôn thêm vẻ đẹp như tiên thiên của nàng.
Mà hai người đi bên nhau như một cặp trời sinh.
Cả nha hoàng đang đỡ nử tử đó cũng một y phục hồng phấn, xinh đẹp mà cao ngạo.
Nữ tử nhìn Thiên Xích Viêm không rời mắt, nhưng những nam nhân nào mà dám nhìn Mặc Nguyệt đều bị ánh mắt băng giá của hắn quét một lượt, kể cả các hoàng tử, phải cụp mắt xuống không can tâm muốn ngắm mỹ nhân một chút nhưng không ai dám nói hắn, ai bảo hắn là chiến thần Viêm Tần vương do đích thân hoàng thượng hạ thánh chỉ phong vương chứ ? Đã thế trong tay lại nắm hàng vạn binh mã cùng một đội quân tinh nhuệ nữa.
Thiên Dạ nắm chặt tay, móng tay ấn vào da thịt đến chảy máu, trong lòng hận không thể giết chết Thiên Xích Viêm, đoạt lấy binh mã trong tay hắn, kể cả mỹ nhân bên cạnh hắn, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.