-" Hai đứa là nhi nữ của thiếu chủ Phượng Thiên Tông và Tô Thần Phù tiểu thư của Tô gia."
Mặc Nguyệt chấn động, cả người không ngừng run rẩy.
Nàng không xuất thân từ Đông đại lục, mà là từ Nam đại lục.
Thân thể mảnh mai của nàng không tự chủ được run rẩy.
Mặc Kinh Phong cũng khó tin được lời của Thiên Huyết Tô nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại, nhìn Mặc Nguyệt run rẩy mà lòng như con dao rạch một vết thương thật sâu, rất đau....
Mặc Kinh Phong ôm lấy nàng, khẽ an ủi :
-" Nguyệt nhi, muội bình tĩnh lại đã nào !"
Thái hậu thấy đôi huynh muội ôm nhau tự an ủi, thân thể lảo đảo đứng lên bước đến trước mặt hai người.
Bây giờ bà như già đi rất nhiều, nước mắt không tự chủ mà lăn dài.
Bụp !
Bà quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thật sâu, dùng giọng khàn khàn mà nói :
-" Tiểu thiếu chủ, tiểu thư, là lỗi của lão nô, ngày đó lão nô không nên bỏ rơi Phù tiểu thư, hại mẫu tử, mẫu nữ ba người ly tán, nếu không tại lão nô...nếu không tại lão nô..."
Bà hoàn toàn gỡ hết sự tôn nghiêm của một thái hậu nên có, vừa nói vừa khóc vô cùng thê lương.
Bà như một ma ma làm sai cúi đầu trước mặt chủ tử nhận lỗi, Thiên Huyết Tô cuống cuồng đỡ bà dậy, sợ ảnh hưởng đến thân thể bà.
-" Ngày đó, bởi vì Tô gia chỉ là một gia tộc nhỏ muốn trèo cao, Tô Thần Phù tiểu thư lại là một người thiên phú trác tuyệt, là mỹ nhân đệ nhất, nàng đã lọt vào mắt của các thế lực đứng đầu Nam đại lục, nhưng Phù tiểu thư lại yêu thiếu chủ, nàng đã gia nhập Phượng Thiên Tông, những thế lực khác lợi dụng điểm này mà hợp lực lại, hại Phượng Thiên Tông suy tàn.
Tô gia thấy Phượng Thiên Tông không còn như trước, liền lập tức bỏ Phượng Thiên Tông, chiếm lấy vị trí Tông môn, đi nịnh bợ thế lực khác.
Thiếu chủ đã vì Phù tiểu thư mà trọng thương hôn mê, chỉ để chúng ta cùng Phù tiểu thư mang thai chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Tô gia.
Không tới một tháng chạy trốn, Phù tiểu thư hạ sinh hai người.
Nhưng bởi vì thân thể yếu ớt, tiểu thư đã không thể chạy được nữa và bị Tô gia bắt giữ."
Thiên Huyết Tô đỡ thái hậu ngồi lại chiếc ghế, mặt buồn bã mà kể với Mặc Nguyệt và Mặc Kinh Phong.
Càng kể, giọng ông càng nhỏ, lòng càng đau, đó là quá khứ khó quên nhất trong cuộc đời ông.
Tách !
Một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay đang ôm nàng của Mặc Kinh Phong làm hắn chấn kinh, vội vàng gọi tên nàng :
-" Nguyệt nhi !"
Sao hắn không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì chứ....
Chết trên tay muội muội cùng người mà mình gọi là phu quân.
Cứ ngỡ một kiếp phụ mẫu không cần, hoá ra không phải cùng huyết thống.
Một kiếp, tự tay hại chết những người mình yêu thương.
Lại rốt cuộc không biết được gia đình chân chính của mình.
Sống một kiếp người, chỉ là lãng phí !
Sống một kiếp người.....chẳng có chút ý nghĩa !
Thái hậu đau lòng nhìn khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt của nàng, thương tâm nói :
-" Những năm nay người chịu thiệt thòi tất cả là do sự vô dụng của lão nô, cho dù lão nô cố gắng như thế nào cũng không thể cho hai người cuộc sống tốt đẹp !"
Mặc Kinh Phong cắn răng, ôm Mặc Nguyệt càng chặt, vô lực ngước mắt nhìn thái hậu và Thiên Huyết Tô :
-" Xin lỗi, có thể để chúng thần một mình được không, chúng thần muốn nói chuyện với nhau !"
Ngự thư phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe những giọt nước mắt rơi xuống sàn rồi vỡ tan.
Mặc Nguyệt thẫn thờ không nói gì, nàng vẫn khóc làm trái tim Mặc Kinh Phong thắt chặt, hắn mấp máy đôi môi nhiều lần mà không thể nói ra một từ, cuối cùng thở dài, đối với nàng ôn nhu vỗ vai :
-" Kiếp trước thật chẳng có ý nghĩa phải không ?"
Lời Mặc Kinh Phong tuy ôn nhu dịu dàng nhưng lại như quả bom nổ mạnh trong đầu nàng.
Kiếp trước ? Sao ca ca biết ?
Không lẽ........!Mặc Nguyệt cả kinh, hoảng hốt nhìn Mặc Kinh Phong, chỉ thấy trong mắt hắn là một mảnh bi thương, đau khổ.
Hắn cười khẽ :
-" Nguyệt nhi, chúng ta là huynh muội, chúng ta sẽ không giấu nhau bí mật, đúng chứ ?"
Trong đầu nàng rối như tơ vò, bất quá vẫn im lặng lắng nghe.
-" Muội là trùng sinh từ kiếp trước phải không ?"
Không phải câu hỏi, là khẳng định, chắc chắn.
Hắn dùng ánh mắt mong chờ câu trả lời của nàng, mà Mặc Nguyệt vẫn còn ngơ ngẩn, theo bản năng gật đầu.
-" Kiếp trước khi huynh chết đi, linh hồn lơ lửng trong không gian, theo muội một thời gian dài, mới biết được muội chết trong tay tên hỗn đản Thiên Dạ, khi đó huynh oán hận y, không khống chế được cảm xúc liền bị không gian cuốn vào, khi tỉnh lại huynh đã thấy mình ở Vân Trang Tông, sau đó ta mới biết mình trùng sinh về quá khứ."
Mặc Kinh Phong ngước mắt nhìn nàng, nói tiếp :
-" Lúc huynh nghe tin muội ngã xuống nước rồi tỉnh dậy và gây sóng gió, huynh đã biết, muội cũng trùng sinh."
Trùng sinh ! Ca ca cư nhiên cũng trùng sinh....
Mặc Nguyệt thật sự không thể tin được, vốn dĩ chỉ nàng cho rằng chỉ có một mình nàng trùng sinh.
Mặc Kinh Phong thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt không thể tin, đành cười khổ :
-" Bởi vì không cam lòng chết trên tay Mặc Liên, cũng bởi không thể trả thù cho muội, có lẽ trong cơn tức giận huynh mới bị cuốn vào không gian rồi trùng sinh."
Mặc Nguyệt nghe xong không khỏi tặc lưỡi, xem ra oán niệm của ca ca còn lớn hơn cả nàng.