Thẩm Nhược Giai đến chỗ làm với vẻ mặt khó chịu, Mạc Mạc thấy thì liền hỏi.
" Sao đấy, ai đã chọc cô bạn của tôi thế này "
Thẩm Nhược Giai mặt hầm hầm không trả lời, cô kéo ghế trong quầy để ngồi, tay chống cằm nhìn thẳng.
Mạc Mạc thấy thế cũng kéo ghế đến gần Thẩm Nhược Giai hỏi thêm một lần nữa.
" Này, nay cô sao đấy đừng kiểu như thế chứ "
Thẩm Nhược Giai vẫn im lặng, Mạc Mạc lấy ra trong quầy một hộp bánh đưa cho Thẩm Nhược Giai.
" nè ăn một cái cho bình tĩnh lại nào "
Lúc này cô mới chịu quay đầu lại nhìn hộp bánh mà Mạc Mạc đưa, cô đảo mắt nhìn Mạc Mạc rồi đưa tay lấy chiếc bánh nói.
" cảm ơn "
Thẩm Nhược Giai mở hộp bánh lấy một cái ăn thử.
Bánh ngọt nhẹ làm dịu đi cơn giận của Thẩm Nhược Giai.
Mạc Mạc thấy cô có vẻ ổn hơn thì nói.
" Ổn rồi đúng không?? có chuyện gì kể tôi nghe xem "
Thẩm Nhược Giai đặt hộp bánh xuống thở dài rồi nói.
" Mấy hôm nay cứ gặp thứ gì đâu không thôi"
" chuyện gì??"
" hôm qua tôi ẩm Linh Miêu đi dạo có vô tình đụng trúng một tên hách dịch, lỡ làm bẩn cái áo thôi mà hắn bắt tôi phải chiều chuộng này nọ"
" dạo này mấy tên như vậy lộng hành quá nhỉ"
" haizz "
" à mà tôi có cái này "
" hả!.
dao sao?? cô đưa tôi làm gì "
" tôi đem theo để tự vệ, mà thấy cô hay gặp nguy hiểm nên cho cô đó cẩn thận một chút nó nguy hiểm lắm đó"
" à ừm cảm ơn cô Mạc Mạc, tôi nhớ rồi "
" vậy tan làm về cùng tôi đi cho an toàn "
" à thôi tôi có bạn đến đón "
" ò vậy ổn rồi "
Thẩm Nhược Giai nhìn con dao mà Mạc Mạc đưa trên tay thì bỗng nở một nụ cười kì dị.
Sau vài giây Thẩm Nhược Giai giật mình, cô tự hỏi " mình vừa làm sao vậy??" rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Rửa mặt xong Thẩm Nhược Giai chống tay lên bồn chòm về phía trước nhìn gương.
Nụ cười lại xuất hiện nhưng lúc này Thẩm Nhược Giai không hoảng sợ, dường như cô có cảm giác một luồng sức mạnh vừa chạy vào cơ thế mình.
Nhìn chính bản thân mình trong gương Thẩm Nhược Giai trầm giọng nói.
" Tuyệt, sức mạnh đang được nạp lại rồi không bao lâu nữa là mình có thể lấy được tất cả những thứ mà mẹ mình để lại rồi "
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình.
" alo "
" Thẩm Nhược Giai, cô bảo với Mạc Mạc là hôm nay cả hai được về sớm, cửa hàng cần sửa chữa một vài hôm "
" vâng thưa bác "
Thẩm Nhược Giai cúp máy rồi đi ra ngoài, đến quầy cô hỏi Mạc Mạc.
" Đi chơi không Mạc Mạc!?"
"đang còn trong giờ làm mà đi sao được chứ "
" bác quản lí vừa gọi tôi nói là mình về sớm do cửa hàng can được sửa chữa vài hôm "
" thế thì hay quá, vậy một lát mình đi "
" ok "
*Ding dong *
" ui choa cuối cùng cũng được tan làm sớm "
" Nhược Giai hay mình đi mua sắm trước đi rồi đi chơi "
" ừm cũng được "
" tuyệt quá "
Thẩm Nhược Giai đi cùng Mạc Mạc đến khu mua sắm.
Cả hai đi đến khu quần áo để xem, Thẩm Nhược Giai mua một vài bộ cho dì và Lục Tử Mặc.
Mạc Mạc thấy cô chỉ toàn mua cho người thân mà không mua cho bản thân liền hỏi.
" Nhược Giai sao cô không mua đồ cho mình đi, cô mua cho ai thế "
" à tôi mua cho dì với một người bạn của tôi thôi
" à à "
" thế sao cô không mua đi Mạc Mạc "
" à thì!.
nhìn giá tôi có hơi tiếc một chút "
" đâu bộ nào đưa tôi xem "
" hả sao cơ.
????"
" đâu là bộ nào "
" à! à.
.
thì là chiếc váy body này nè "
" 2000 tệ sao, để tôi mua cho cô "
" cái! gì?? cô mua cho tôi thật à "
" có gì đâu bất ngờ vậy, nhà tôi đâu phải nghèo khó gì "
" tôi quên mất, nhà họ Thẩm có tiếng cũng nhất nhì ở đây rồi "! ! " ơ mà khoan! !!"
" hửm??"
" vậy! vậy có nghĩa là! cô là con gái của! ác.
.
ma sao "
" haizz! !! tôi tưởng chuyện đã im ắng và không còn ai biết đến nữa rồi chứ "
" Nhược Giai thật là vậy sao??"
" ừm, cô sợ tôi hả thế thì tôi sẽ đi chỗ khác được không "
" này, cô nói linh tinh gì vậy, tuy là có chút sợ nhưng tôi biết cô là người tốt, tôi không xa lánh ai cả "
" thế thì cảm ơn cô Mạc Mạc "
" ơn nghĩa gì, tôi sẽ không nói ai biết chuyện này đâu "
" thế chiếc đầm này tôi đi thanh toán cho cô nha "
" thôi làm vậy tôi ngại lắm "
" cô đợi tôi một lát "
" ơ kìa, đi nhanh thế "
Một lát sau.
" của cô nè, hôm nào có tiệc đi chơi thì đừng ngại gì cả, cứ xinh theo cách của mình biết chưa "
" cảm ơn cô Nhược Giai "
" cần gì cứ nói tôi, giúp được tôi sẽ giúp hết mình "
" ừm "
" đi chơi thôi "
" tuyệt thật "
Khu vui chơi Halo
" Cho tôi hai vé người lớn "
" của bạn hết 200 tệ "
" đây "
" xin cảm ơn, chút bạn chơi vui vẻ "
" vào thôi Mạc Mạc "
" Lâu rồi tôi mới được đi chơi như thế này, cảm ơn cô nha "
" lại cảm ơn, cô cứ chơi đi đừng lo gì cả "
"!.
"
" sao thế??"
" tôi! tôi làm vậy có phiền cô quá không Thẩm Nhược Giai "
" đương nhiên là không rồi "
" thật sao "
" ừm, tôi cũng thích đi chơi với bạn bè lắm vì trước giờ tôi không có bạn bè nào ra hồn cả "
" sao vậy??"
" họ kì thị tôi là đồ không mẹ, một vài người biết tôi là con của ác ma nên đã đánh tôi suốt thời gian đi học nữa "
" sao lại có những kiểu người như vậy chứ "
" thôi không sao chuyện cũng qua rồi, đi chơi tàu lửa đi "
" ừm đi thôi, mà này cô giúp tôi nhiều như vậy mà tôi không biết làm gì để cảm ơn cô thế nên tôi sẽ là người đáng tin tưởng cho cô tâm sự vui buồn nha "
" hì, cảm ơn lòng tốt của cô Mạc Mạc "
" giúp qua giúp lại thôi ơn nghĩa gì "
" ừm "
" ui da! !! "
" cô không sao chứ, nè cái cậu kia đi đứng không biết nhìn sao "
" ohh!.
tôi xin lỗi hai cô "
" thôi Nhược Giai tôi không sao "
" ngại thật, tôi có hai chai nước cho hai cô này, xem như lời xin lỗi "
" được rồi cậu giữ đó đi, không sao "
" à vậy cảm ơn hai cô, tôi xin phép đi trước "
" ừm "
Thẩm Nhược Giai nghiên nhẹ đầu nhìn cậu ta rồi nghĩ.
" sao trên người cậu ta có mùi nước hoa lạ thế nhỉ "
" đi thôi Nhược Giai "
" à ừm đi thôi "
! ---------------!.