Ác Quỷ Có Gương Mặt Thiên Thần

Gió thổi thoáng qua từng lọn tóc, mái tóc dài đen bóng tung bay nhẹ nhàng trong đêm của cái rét buốt đầu năm tại Mĩ.
Ngước mặt lên trời, để cho giọt nước mắt chảy xuôi xuống, thấm vào môi. Mặn chát và cả đắng ngắt.
Thì thầm thật nhỏ, mong cơn gió kia sẽ mang nó tới bên cạnh một người nào đó:
- Em không cần anh tha thứ...chỉ cần anh chờ đợi và luôn nhớ rằng...em đã từng xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Nó đưa mắt về lại màn hình trước mặt, không nhắc về con người tên Hạo Khang nữa. Đã bao nhiêu lần? Một trăm? Một ngàn? Hay là bao nhiêu lần mà chính nó còn không nhớ nổi là đã hỏi Nhã Ngọc. Nhưng mà cuối cùng vẫn thế, cô ta vẫn không trả lời nó.
Không khí trầm xuống hẳn, khác với sự tự nhiên ban đầu.
Hắn cảm thấy không khí như thế này thật khó chịu, lên tiếng trước:
- Viên đá...2 người biết cô ta giấu ở đâu sao?
- Hửm? - Nó nhướn mi, không lẽ hắn không biết viên đá ở đâu?
Bài học của một sát thủ có bao gồm giấu đồ vật cùng để lại dấu hiệu. Chính là Sara đã áp dụng nó rất đúng lúc dù rằng nhầm người có thể chơi!
- Một chút thủ thuật nhưng mà đảm bảo chẳng bao lâu nữa đâu sẽ bị Thanh phát hiện ra. Cô ta là đang đánh cược mạng sống của bản thân. - Nhã Ngọc hít lấy một hơi thật sâu.
- Có lẽ, vậy chuyện đây tôi giao cho cô. - Nó nhún vai rồi đứng dậy.
- Tính đi đâu à? - Nhã Ngọc ngước mặt, hờ hững hỏi nó.
- Hawaii. - Nó đáp lại ngắn gọn.
- Em đến đó làm gì? Nếu em muốn đi thì để anh đi cùng! - Hắn đến gần nó.
- Không cần. Em về báo cáo thu hoạch nhiệm vụ này, tiện thể lấy chỉ thị của nhiệm vụ kế tiếp. Hôm qua thầy gọi, bảo là có chuyện hơi nghiêm trọng xảy ra. - Nó phẩy tay.
- Nguy hiểm? Đó là nơi kẻ thù của cô đang ở. Trên địa bàn của họ, cô khó có khả năng tránh được. - Nhã Ngọc nhắc nhở.
- Hừ...việc ai gặp nguy hiểm còn chưa biết được đâu. Vả lại Nhật có thể là nơi bọn chúng đang ở. Nhưng thế thì đã sao? Nhật Bản vốn là đất nhà tôi, có gì mà phải sợ họ đuổi cùng giết tận chứ? - Nó cười lạnh một cái.
- Xem ra cô khá tự tin? - Nhã Ngọc lơ đãng hỏi, tự trách bản thân đã lo lắng thái quá.
Đúng thật là cô đã quên mất một điều. Nhật Bản là nhà của Venus, cớ sao cô ta lại không có một phương trở về đó an toàn nhỉ ? Cô ta dám đi, thì chắc chắn chuẩn bị mọi chuyện chu đáo, sẵn sàng hết rồi.
- Vậy thì đi nhanh đi. Tàn cuộc ngày hôm nay tôi sẽ dọn dẹp thay cô. - Ngọc phẩy tay như đuổi đi.
- Phải. Em đi nhớ cẩn thận, tới nơi thì gọi cho anh. - Hắn tỉ mỉ dặn dò.
- Ok... Mọi chuyện ở đây giao hai người vậy. Bye! - Nó mỉm cười rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Cạch"
Khép lại cánh cửa, đáy mắt màu tím của nó thoáng tia lạnh đầy chết chóc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui