"Phụt....."
máu bắn đầy mặt Sarah, cô bé ngước lên nhìn, bàn tay cô lại dính máu. Hina căng tòn mắt ngạc nhiên vô còng. Zen và Hakuba cũng đã đến nhưng lại quá muộn vì lời nguyền đã bắt đầu. Họ chỉ biết đứng ngoài nhìn. Shin đã gục ngã và nằm bên cạnh Sarah đang ngồi đó ôm đầu sợ hãi. Sarah ngước lên nhìn họ, Tôn Khởi Thánh đứng trước mặt Sarah và một người con trai đứng sau ông ta đâm nhát kiếm vào chỗ nguy hiểm.
- Cậu......Tại sao lại?
Tôn Khởi Thánh kinh ngạc vì thuộc hạ của ông lại phản bội ông. Người đâm ông ta không ai khác chính là Red, cậu rút thanh kiếm ra và đá ông ta ra xa. Red tiến đến và đỡ Sarah đứng dậy.
- Thánh nữ người không sao chứ?
- Ta......
- Người tại sao lại phản bội ta?
Tôn khởi Thánh vẫn còn sức mà già mồm quát mắng. Red nhìn ông ta.
- Vốn dĩ tôi không có phản bội ông vì ngay từ đầu tôi là nội gián. Chủ nhân thực sự của tôi là Thánh nữ họ Trần chứ không phải ông nên đừng nhầm tưởng điều gì.
Câu nói của Red như sét đánh ngang tai họ. Sarah giữ cả con bài cuối cùng này sao? Một người cnahr giác như Tôn Khởi Thánh mà cũng mắc phải bẫy của cô. Người thuộc hạ bí ẩn lần trước cũng chính là Red. Sarah nhìn thấy Tôn Khởi Thánh đang nằm đó, cô tiến đến, cầm cây kiếm trên tay Red.
- Xuống đó mà sám hối với ba mẹ otoi đi.
Sarah đâm thẳng vào tim ông ta không thương tiếc và cô phong ấn cái xác ngay lập tức.
- Red....ra lệnh cho mọi người dừng tay.
- Vâng thưa Thánh nữ.
- Còn nữa......
- Vâng người cứ nói.
- Đi gặp em trai của cậu đi.
- Vâng.
Như đã nói đó Blue chính là em trai của red. Sarah tiến về phía Shin, cô nhìn anh và nói.
- Cảm ơn...vì anh mà otoi không bị lời nguyền. Tôi xin lỗi vì đã giết ba của anh. Hãy yên nghỉ.
Lời nguyền đã biến mất và cũng là lúc Sarah ngã khụy xuống đó. Zen kịp chạy đến đỡ cô dậy. Người chứng kiến từ đầu đến cuối có lẽ chỉ có Red và Hina. Cuộc chiến đã châm rứt vì ngay từ đầu mục đích của cuộc chiến chỉ là để giết Tôn Khởi Thánh. Một kết thúc không như mơ cho cô gái đó. Bi kịch vẫn còn và hàng loạt rắc rối khác đang đến. Cô sẽ chống trọi với chúng thế nào đây?
...............
Cuộc chiến đã kết thúc, Sarah vẫn chưa chịu tỉnh lại. Gia tộc họ Tôn đã mất đi người đứng đầu nên vì thế quân đội sẽ do King chỉ huy, tức thuộc về Zen. Đúng như Sarah đã nói rằng ba vị Messengers Hell kia đã bị loại bỏ thứ hắc ám và trở thành vampire hộ vệ cho Zen. Hiện tại bây giờ Hakuba đã thay thế cho Sarah ở chức vị hộ pháp, Zaku thay cho Shin, Lin vẫn vậy. Lizzi thì đi theo lão Black và tam lão hội để giúp đỡ cho họ và canh gác kho sách cổ.
Một tuần trôi qua lặng lẽ, người con gái ấy vẫn nằm ngủ trên chiếc giường băng lạnh lẽo, không một ai được phép lại gần cô ngoại trừ Zen. Cậu yêu cô lắm cô có biết không? Cậu yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến phát ghen tức khi dù là anh em họ hàng ở gần cô là con trai cậu cũng hận người đó. Nhưng sao ôc vẫn ngủ, vẫn nhắm mắt thế kia.
- King.......
Lão Black lên tiếng, Zen đang chìm vào suy nghĩ cũng bừng tỉnh, cậu nhìn họ đnag đứng trước mặt mình ở sảnh chính.
- Có chuyện gì sao?
- Học viện Royal King đã mất hiệu trưởng nên mọi người muốn ngài cho một hiệu trưởng mới đến nhận việc để mọi việc đi vào quỹ đạo vốn có của nó.
- Vậy à, Hakuba cậu lên thay đi.
- Vâng.
Hakuba cúi đầu, bỗng họ thấy một cô bé mái tóc màu xanh dương thật đậm, đôi mắt xanh dương nốt. Rất là dễ thương đang hớt hải chạy vào trong sảnh chính của lâu đài. Cô bé không may vấp phải chân mình và ngã ở tư thế hôn sàn, một cú ngã khá đau.
- King......King ơi........
Cô bé thở hổn hển nói không lên lời, ai cũng ngạc nhiên nhìn cô bé lạ hoắc này. Zen khẽ nhíu mày.
- Ngươi là ai vậy?
- Việc....việc đó không quan trọng......Tìm...tìm được cách.....làm.....làm tiểu Nhi tỉ.....tỉnh lại rồi........
- Cái gì? Thật sao?
Ai cũng vui mừng và không biết từ đâu chui ra cô bé lạ hoắc này. Bây giờ chẳng ai quan tâm cả, điều họ quan tâm là cứu được Sarah nhưng không ai biết rằng nụ cười ma mị đang nở trên môi cô bé con này. Trước cửa phòng nơi Sarah đang trong đó thì Zen lên tiếng.
- Tôi và cô bé này sẽ vào trong nên mọi người cứ ở ngoài chờ.
Ai cũng muốn vào đó nhưng lệnh Zen đưa ra cấm cãi lại. Nhưng mà.......
- Ngài cũng ở lại đi, việc cứu tiểu Nhi tỉ cần sự yên tĩnh và độ chính xác từng mi-li-mét nên ngài ở ngoài là tốt nhất. Ngài vào đó tôi thấy áp lực lắm.
Giằng co mãi cuối cùng cô bé đó cũng vào được bên trong. Đóng sầm cửa lại và từ bên trong phong ấn cẩn thận và thuộc loại cực mạnh để không ai có thể vô được kể cả người mạnh đến đâu.
- Trần Ngọc Nhi....cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay. Lời tiên tri đó quả không sai, hư hư.....cô thật là tội nghiệp đấy. Chúng cũng thật ngu ngốc khi để tôi vào trong, ai mà ngờ được rằng tôi đến đây để cho cô ngủ mãi mãi chứ? Hahahahaha.........
Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Ở bên ngoài họ vẫn nghi ngờ và.
- Thôi chết....con bé đó........
Lão Black bỗng biến sắc, họ lo lắng thì ông nói tiếp.
- Nhanh lên tìm lối vào trong ngay. Thánh nữ đang gặp nguy hiểm.
- Cái gì?
Chỉ nghe có vậy họ cuống cuồng lên tìm lối vào nhưng không được. Zen có làm đủ cách cánh cửa cũng không mở được.
- Chúng thật ngu ngốc phải không tiểu Nhi tỉ, loại phong ấn này chỉ có gia tộc chúng ta mới có và nó thuộc loại rất mạnh. Dù cho Hakuba của ở ngoài kia cũng chẳng làm gì được đâu. Còn bây giờ thì vĩnh biệt tỉ nhé tiểu Nhi tỉ.........
Nụ cười ác ma xuất hiện, cuộc đời Sarah đến đây là kết thúc thật sao?