Tôi và anh trai nhà bên vừa là bạn thuở thơ ấu vừa là oan gia ngõ hẹp.
Ông bà tôi khen anh ta ngoan ngoãn, lễ phép.
Bố mẹ tôi ca ngợi anh ta hiểu chuyện, học giỏi, ngay cả các bác hàng xóm cũng vỗ tay đôm đốp chỉ về phía cửa sổ phòng anh ta nói anh ta vô cùng xuất sắc.
Thế nhưng, nếu để tôi miêu tả về Nguyễn Gia Huy thì tên này chính xác là một red flag di động bao gồm tất cả các yêu tố từ bạo lực đến thù dai, nếu người khác nói anh ta 9 câu thì chắc chắn sẽ bị khịa ngược 10 câu, tôi không thể đếm nổi đã gặp bao nhiêu chị gái xinh đẹp đi cùng tên này kể từ khi hắn còn học cấp 2.
Lần đầu tiên tôi gặp Nguyễn Gia Huy là lúc 6 tuổi còn anh ta 7 tuổi.
Sau đó, Nguyễn Gia Huy đã khiến tôi ngã chảy máu mũi, tôi còn tưởng mặt mình trở nên xấu xí không cách nào cứu chữa, đau đến mức khóc lạc cả giọng.
Từ đó, mối thù của tôi và Nguyễn Gia Huy chính thức bắt đầu.
Trước mặt gia đình tôi và mọi người xung quanh, anh ta luôn bày ra bộ mặt hiền lành, ngoan ngoãn nhưng lật mặt lại thì chính xác là một tên mặt dày.
Nhà mất nước, sang nhà tôi.
Nhà mất điện, sang nhà tôi
Nhà hết đồ ăn, sang nhà tôi.
Chẳng biết từ bao giờ, bố mẹ tôi xem việc anh ta chiếm đóng trong căn nhà như một chuyện bình thường.
.
Truyện Light Novel
Nhiều lúc tôi nghĩ, chắc có lẽ do Nguyễn Gia Huy quá lười đi bộ sang nhà khác mà nhà tôi lại nằm ngay bên cạnh nên đã nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng cho anh ta.
Bố mẹ của Nguyễn Gia Huy thường phải đi công tác dài ngày nên đa số thời gian anh ta ở nhà tôi, còn nhà anh ta trở thành nơi trú ngụ mỗi khi tôi điên lên đuổi anh ta khỏi nhà mình.
...
Nguyễn Gia Huy bước ra khỏi đám đông, vênh mặt đánh giá tôi, sau đó hỏi nhỏ:
"Block anh rồi?"
Tôi trừng mắt nhìn lại, không thèm đáp.
Nguyễn Gia Huy cũng chẳng hề tức giận, tia mắt qua đám con trai đang đứng ở cửa lớp tôi, chẳng hiểu sao cả đám ngay lập tức tản ra.
Mấy đứa con gái nhóm Vy cũng kéo nó ra ngoài sân.
Rất nhanh, hành lang chỉ còn tôi, Trang và Nguyễn Gia Huy.
Cái Trang chẳng sợ sệt, kéo tay tôi đi:
"Theo tao"
Khi ngoái lại nhìn, tôi thấy Nguyễn Gia Huy vẫn đứng đó, đang vẫy vẫy tay với tôi rồi quay lưng đi mất.
Trang lôi tôi vào nhà vệ sinh, nó lấy một túi đồ trang điểm từ trong cặp nó ra rồi háo hức quan sát khuôn mặt tôi.
Tôi không biết bản thân có nên tin tưởng vào tay nghề của Trang không nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác.
Nó lấy ít nước tẩy trang, lau sạch màu hồng cánh sen trên môi tôi.
Sau đó bắt đầu lôi ra các loại phấn, chì, bảng kẻ mắt...
Quào
Chuyên nghiệp thật!
Tầm 20 phút sau, Trang kết thúc màn biểu diễn của nó bằng lớp phấn phủ cuối cùng.
Nó nhìn đánh giá một lượt, nói:
"Không hài lòng lắm nhưng mà cũng tạm ổn rồi, sắp đến giờ tập trung nên tao làm nhanh"
Tôi hít một hơi thật sâu, quay mặt lại nhìn bản thân trong gương.
Mắt to tròn long lanh, môi đỏ ngọt ngào, mi cong, mày xinh, da trắng, tóc bện gọn gàng sang một bên.
Ôi!
Cái đứa dịu hiền trong gương là ai đây???
Không tin đấy là tôi luôn!
Sốc vãi!
Cái Trang thích thú chạy tung tăng quanh tôi:
"Ái chà chà! Ngọc Anh nhà mình trang điểm lên một tí cũng ra gì và này nọ đấy"
Tôi ngượng, giúp nó thu dọn đồ.
Lúc chúng tôi ra ngoài sân, lớp đã xếp hàng gần như là đông đủ.
Tôi với Trang đành đứng ở phía cuối, gần mấy thằng con trai.
Thằng Kiên (lại là nó) nhìn thấy tôi đầu tiên, lần này thay vì bụm miệng cười, nó tròn xoe mắt ngạc nhiên thốt lên:
"Mày mới đổi đầu à?"
Tôi thú thực là tôi rất muốn đấm nó ngay bây giờ.
Trần Đức Hải đứng ngay bên trên cũng quay xuống, nhìn chằm chằm về phía tôi, ánh mắt có phần bối rối ngượng ngùng trong vài giây, sau đó nó cười cười gật đầu như lời chào.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch không ngừng, cái Trang ngồi cạnh huých nhẹ vai tôi một cái, ánh nhìn đầy ẩn ý.
Trong khi thẹn thùng quay mặt đi, tôi lại chạm phải ánh mắt của Nguyễn Gia Huy.
Sao giờ tôi mới để ý nhỉ, lớp tôi ngồi cạnh 11B9.
Nguyễn Gia Huy thấy tôi nhìn lại, mặt anh ta chợt thộn ra một cách lạ lùng làm tôi cũng cảm thấy kì cục.
Cái cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện giữa tôi với Nguyễn Gia Huy, anh ta đang xấu hổ à?
Nhưng suy nghĩ đó chỉ loé lên trong đầu tôi vài giây rồi ngay lập tực bị dập tắt.
Tôi đang đề cập về Nguyễn Gia Huy- một tên không bao giờ thiếu gái xinh vây quanh.
Có lẽ do nắng quá nên tôi mới hoa mắt như thế, chắc chắn là vậy rồi! Trong lúc tôi không ngừng tự nhủ với bản thân mình thì Nguyễn Gia Huy đã chui xuống hàng cuối từ lúc nào, ngồi ngay ngắn ở vị trí cạnh tôi.
Tôi tròn mắt, lạnh lùng tra hỏi:
"Ông xuống đây làm gì?"
Nguyễn Gia Huy cầm cái quạt giấy, lười biếng phe phẩy, nói:
"Con bé vô tâm này, anh mày nhắn chắc phải gần trăm tin nhắn mà em không thèm trả lời, anh suýt nữa còn tưởng em ra ngoại thành học cùng cái Bình luôn rồi đấy"
Tôi cau mày, khó chịu vén vài sợi tóc lên:
"Nó kể anh rồi?"
"Chẳng phải là tại ai đấy đã block anh à, trước khi đi anh nhớ đã dặn em là có kết quả thi phải lập tức báo cho anh biết cơ mà"
Dường như biết tôi bướng bỉnh, hắn bắt đầu động thủ, nhéo mạnh lên má tôi một cái, gằn chữ:
"Đồ đáng ghét".