Bữa trưa diễn ra khá yên bình, chắc có lẽ vì không có sự góp mặt từ Nguyễn Vũ và Trịnh Hải Vy.
Chẳng hiểu hai bạn ý đi đâu mà sau khi ra khỏi nhà ăn vẫn chưa có dấu hiệu trở về.
Hai đứa bạn thân của Vy nhắn tin rồi gọi điện cho nó nhưng mãi không nhận được lời hồi đáp nên đành phải vừa ăn vừa chờ đợi.
Ngồi một lát thì nhóm của Trang cũng đã tới, nó lon ton chạy lại chỗ tôi.
"Ơ? Nhóm mày thiếu người à? Đi đâu rồi?"
Tôi cười khẩy nói:
"Chắc là bận hẹn hò ở đâu đó rồi"
Trang bày ra vẻ mặt ngơ ngác cho đến khi ánh mắt nó di chuyển khỏi gương mặt tôi.
"Cái gì đây? Sao mày lại bị như thế này?"
Nó hốt hoảng chỉ xuống lòng bàn tay có vệt xước, mày cau chặt.
Bấy giờ tôi mới nhớ ra vết thương của bản thân lúc trước.
Máu đã đông lại, có vài hạt sạn bẩn vẫn còn vương vãi trên tay
"À, tao bị ngã"- Tôi đáp.
"Ngã á?"- Trang ngồi xuống nhìn tôi chằm chằm - "Con Vy đúng không? Nó làm gì mày?"
"Cũng không có gì, tao trả đũa rồi"- Tôi húp một hớp nước canh sấu, đúng là mát đến tận tâm can.
"Thôi được rồi để tao nhắn thằng Kiên với Lâm mua băng với sát trùng cho mày, bọn nó ăn xong rồi"
Tiếng "cạch cạch" phát ra từ điện thoại của nó.
Tôi nuốt miếng cơm cuối cùng vào bụng, ngửa mặt nhìn đồng hồ treo ở cuối phòng ăn.
12h trưa
Chúng tôi có thời gian 1 tiếng rưỡi để nghỉ ngơi tại chỗ.
Tôi quyết định rủ Trang đi vệ sinh cùng mình.
...
Khi quay lại thì cuối cùng tên đội trưởng nhóm 1A và Vy đã thay quần áo gọn gàng trở về, không biết có vấn đề gì mà cả đám đứng quanh chỗ ngồi của tôi bàn tán xôn xao.
Thấy tôi đi tới, Nguyễn Vũ kéo mạnh tay tôi lại và nói:
" Vy đang không tìm thấy ví trong túi xách, mà từ đầu ngày đến bây giờ chỉ có một mình bạn là được giao nhiệm vụ bảo quản đồ cho nhóm..."
"Tôi cần kiểm tra cặp xách của bạn"
Có cái đếch ấy?
"Đây là đồ dùng cá nhân!"- Tôi đưa tay ra muốn cầm lấy cặp xách mình thì Nguyễn Vũ trực tiếp dành trước.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Trang định tiến lên thì Trần Đức Hải chợt xen vào trước mặt.
Hải đẩy tôi ra sau lưng nó.
"Anh Vũ, anh làm như thế này không ổn đâu, đây là quyền riêng tư của mỗi người, mọi thứ cần phải tìm hiểu kĩ càng"
Rồi nó quay về phía Vy, hỏi:
"Lần cuối cùng mày thấy ví của mày là lúc nào, nhỡ đâu nó rơi ở trên đường mày cầm đến đây thì sao?"
Nguyễn Vũ sửng cồ lên:
"Đm, đã nói con bạn sau lưng mày là đứa giữ đồ cho bọn tao cả đường đi đấy!!!"
Cái Trang không nhịn được nữa, hỏi lớn:
"Cái gì cơ? Cả nhóm thiếu chân tay hay sao mà để một đứa con gái nhỏ bé cầm đồ hộ?"
Giây phút này, tôi thích thú ngắm nhìn khuôn mặt tái xanh của Nguyễn Vũ, môi hắn bặm lại và ánh mắt lườm cái Trang như sắp rơi ra đến nơi.
Hải Vy nhận thấy tình hình thay đổi đột ngột thì bắt đầu lên sàn diễn:
"Nhưng nếu vậy thì, Ngọc Anh có khả năng lấy đồ của tao cao nhất mà, tao đang là nạn nhân bị mất đồ đấy?"
Tôi cạn lời, có lẽ sau này Vy nên ghi nguyện vọng của mình lúc thi đại học là vào Sân Khấu Điện Ảnh, tôi thấy nó diễn không có tí giả trân nào đâu!
Nhưng, Trần Đức Hải đang đứng chắn cho tôi chợt cứng người lại, vài giây sau nó dè dặt nhìn về tôi với ánh mắt ngập ngừng.
Ha!
"Muốn thì kiểm đi"- Tôi bất lực chấm dứt màn cãi vã vô bổ này lại.
Nguyễn Vũ bắt đầu mở ngăn ngoài cặp xách của tôi rồi từ từ kiểm dần vào trong.
Vài giây sau, hắn lôi lên một chiếc ví màu hồng đất, hếch mắt nhìn tôi.
Còn tôi, ngỡ ngàng.
Từ bao giờ mà cái ví lạ hoắc ấy lại xuất hiện trong cặp của tôi?
Trịnh Hải Vy hạ tông giọng ra vẻ buồn khổ:
"Ngọc Anh, tao không ngờ mày lại là người như thế..."
Cả người tôi tê rần như bị hàng ngàn con kiến đang bò lên châm chích, sự khó chịu dâng đến cực điểm.
Muôn vàn ánh mắt trong phòng ăn dán chặt lên tôi với đủ loại biểu cảm: dè bỉu, đắc thắng, ngạc nhiên,...
Những tiếng xì xầm ngắt quãng:
"Ăn trộm à?"
"Bị phát hiện rồi thì nhận đi"
"Thảo nào lúc đầu không cho kiểm tra cặp.."
"..."
Cái Trang nắm chặt lấy tay tôi trấn an.
Tôi hiểu, mặc dù nó tin tưởng tôi nhưng trước tình huống này có lẽ nó cũng giống tôi, không biết nên làm gì cho thoả đáng.
Không khí xung quanh tôi ù lại, tôi muốn biện minh cho bản thân nhưng biết tìm đâu ra bằng chứng bây giờ?
"Ái chà, vắng có một buổi sáng mà khối 11 năm nay tấp nập hơn hẳn nhỉ"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
Giống như tìm thấy một điểm tựa vững chắc, tôi hít thật sâu rồi thở ra, cảm thấy yên tâm hơn nhiều lần.
Nguyễn Gia Huy bước đến cạnh tôi, trên tay là túi thuốc sát trùng.
"Sao mày lại về đây?"- Tên Vũ ngạc nhiên hỏi
"Tao đổi với đứa khác trong câu lạc bộ rồi"- Gia Huy cười cười nói - "Thay vì Học viện Báo Chí thì tao có hứng thú với Bách Khoa hơn đấy"
Nguyễn Vũ lừ mắt gườm người đối diện, kéo gần khoảng cách hơn:
"Vậy thì mày đi ra chỗ khác, tao đang bận, không có thời gian gây sự thêm với mày đâu"
Sau đó, hắn chỉ tay về phía tôi:
"Nào, có gì giải thích không? Hay muốn tao báo cáo với ban giám hiệu?"
Ngay lập tức, Gia Huy nắm chặt lấy ngón tay của Vũ, bóp mạnh.
Hắn nhăn mặt đầy đau khổ.
Tôi nghe tiếng đe doạ của anh vang lên rõ ràng:
"Câu đấy phải để tao nói với mày đấy! Lâm! Bật đoạn ghi âm lên".