Đoạn ghi âm với giọng nói của Nguyễn Vũ được bật lên tại nhà ăn Bách Khoa.
Khuôn mặt Trịnh Hải Vy tái dần đều theo từng câu chữ.
Chẳng đợi đoạn băng chạy hết, Nguyễn Vũ đã xông vào túm lấy cổ áo sơ mi của tôi, hùng hổ nói:
"Mày muốn gì?"
"Hoặc là mày xin lỗi Ngọc Anh tại đây"- Tôi đẩy tay thằng Vũ ra, bổ sung - "Hoặc là mày thấy thông tin này được gửi lên ban giám hiệu"
Nguyễn Vũ nhìn tôi cay cú, nó hít một hơi thật sâu rồi khó khăn bỏ cái tay đang nắm cổ áo tôi ra, lùi lại vài bước.
Nét mặt của Trịnh Hải Vy thì khỏi nói, đen xì như cái đít nồi, cơ thể yếu đuối có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, chất giọng ngang phè phè của Nguyễn Vũ vang lên:
"Bạn Vũ Hoàng Ngọc Anh!"
Tôi biết thừa nó chẳng có tí hối lỗi nào, ánh mắt Vũ như đang cố nhẫn nhịn mà hạ mình nói:
"Tôi xin lỗi, được chưa?"
Hàng loạt tiếng "ồ" vang lên trong nhà ăn.
Mặt Nguyễn Vũ đỏ ửng, tôi thấy đường gân cổ nó đang căng lên.
Nhưng đương nhiên là thế vẫn đếch đủ với tôi.
Nó thực sự ngây thơ cho rằng chỉ cần "xin lỗi" là xong à?
Trịnh Hải Vy có lẽ do quá bẽ mặt mà cầm túi của mình chạy khỏi nhà ăn, không thèm ngoái đầu.
Nguyễn Vũ yên lặng ở lại, bộ dạng chịu đựng.
Dâu khẽ nheo đôi mắt trong veo như đang khó chịu lắm.
Sau đó, nó tiến đến gần Nguyễn Vũ:
"Lời xin lỗi không được chấp nhận!"
Tôi chợt muốn bật cười, Dâu luôn khiến tôi bất ngờ với những thay đổi trong tính cách của nó đấy.
Nếu là ngày xưa, chỉ cần người ta "xin lỗi", nó chẳng thèm để tâm đến thái độ mà đồng ý bỏ qua ngay, còn lập tức loại kí ức tiêu cực ra khỏi đầu.
Tôi đã từng khá ghét cái tính cách đó của Dâu vì điều này có thể làm nó phải chịu nhiều thiệt thòi trong tương lai.
Không phải đối với ai việc xin lỗi cũng được bày tỏ đúng hướng.
Nguyễn Vũ sững sờ, nó đưa mắt nhìn chằm chằm về phía tôi vừa như cảnh cáo lại vừa như cầu xin sự giúp đỡ vậy.
Tôi hả hê ngồi quan sát nó tự ứng xử, hi vọng bạn Vũ lựa chọn khôn ngoan một chút.
Mà thôi, trước sau gì kết quả cũng là nó được ăn mấy quả đấm của tôi ấy mà!
Nguyễn Vũ đau khổ cau mày, tôi không rõ bao lâu sau nó mới nặn ra được một câu:
"Tôi xin lỗi vì đã xấu tính như vậy!"
Dâu ánh lên vẻ đắc thẳng pha chút thích thú, hình như nó vẫn muốn trêu trọc thêm.
Oke thôi! Tôi sẽ để nó điều khiển trò chơi này.
"Vậy anh không có quà xin lỗi à?"
"Vũ Hoàng Ngọc Anh! Đừng có quá đáng!"
Nguyễn Vũ thì thầm đủ để tôi và Dâu nghe được.
Dâu thờ ơ đáp lời với dáng vẻ chẳng sợ ai:
"Nếu thế tôi sẽ tự lấy quà nhé!"
Chát!
Tiếng tát oan nghiệt vang lên!
Năm ngón tay in rõ nét trên má của Nguyễn Vũ.
Tôi ra hiệu "like" cho Dâu một cái.
U là trời! Dâu của tôi ngầu vl!!! Tôi chỉ hận không thể la toáng lên điều đó mà thôi.
Nhận quà xong, Dâu lười biếng đỡ lấy cặp xách của mình rồi kéo tay Đỗ Minh Trang muốn rời đi nhưng bị tôi giữ lại:
"Đi theo anh, sát trùng vết thương đã"
Tôi nắm lấy cổ tay Dâu.
Hôm nay nó ngoan lạ thường! Mọi ngày nó còn chả cho tôi đụng vào một cọng tóc.
Thế là tôi cứ vậy đưa nó rời khỏi nhà ăn Bách Khoa, bỏ lại tiếng huyên náo cùng khuôn mặt cau có của Nguyễn Vũ.
...
Chúng tôi không đi xa, chỉ ngồi xuống cạnh một cái ghế đá trong khuôn viên trường rồi lôi mấy loại thuốc vừa mua ra.
Sau đó, tôi bắt nó mở hai lòng bàn tay.
Nhìn những vết thương trên mu bàn tay trắng nõn vô cùng nổi bật.
Đm, tôi xót vl!!!
Tôi cố gắng cẩn thận vệ sinh vết thương nhưng chợt khựng lại khi lông mày Dâu hơi cau lại, cảm giác hoảng loạn dâng lên không thấy điểm dừng.
Hình như đau lắm à? Là đau lắm không? Thế giờ tôi phải làm sao để không khiến nó thấy đau nhỉ? Loạn vl!!!
Một loạt câu hỏi để Nguyễn Gia Huy tìm biện pháp sát trùng không khiến người bệnh cảm thấy đau bắt đầu hiện lên, tình trạng này chắc không được dùng đến thuốc gây tê nhỉ?
Tôi bồn chồn mà dè dặt hỏi Dâu:
"Đau lắm à?"
Dâu lắc đầu, ngây thơ trả lời:
"Không, em chả thấy gì, tại hình như em vừa bị muỗi đốt vào má, ngứa mà đếch gãi được"
"..."
Chịu rồi, tự cảm thấy bản thân bị ngáo!
Tôi tức đến bật cười.
"Chắc má Dâu thơm nên muỗi cắn đấy!"
"Thế má anh thối à? Em có thấy anh bị đốt đâu?"
Vl??? Vũ Hoàng Ngọc Anh nói năng kiểu đếch gì đấy???
Hình như tôi chiều nó quá nên nó càng ngày càng láo thì phải?
Tôi xử lí xong phần tay trái của Dâu thì ngước mắt lên.
Thấy Dâu cũng đang nhìn tôi chằm chằm, má nó bị muỗi đốt nên có một nốt xưng đỏ giống như phụng phịu buồn chán, cánh môi ngọt hơi mím lại...
Mật ngọt chết ruồi!
Tôi khẽ ho khan.
Thế đếch nào mà không khí xung quanh nóng nóng kiểu gì ấy?
Suy nghĩ một lát, tôi cười, nói:
"Má anh thơm nhưng không phải để muỗi cắn, mà là để người cắn cơ!"
Dâu đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi.
Tim tôi đập như vừa chạy đường dài về nhưng khuôn mặt phải bày ra cái dáng vẻ bình tĩnh.
Dâu cứ im lặng mãi, tôi không biết má nó ửng đỏ do vệt muỗi hay do câu nói kia của tôi nữa...
...
Nguyễn Vũ bầm dập dựa người vào tường trong con ngõ nhỏ, hơi thở dồn dập nhưng không thể đánh lại thêm lần nào nữa.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, mắt đầy sát khí:
"Nguyễn Gia Huy, mọi chuyện chưa xong đâu!"
Tôi thong thả vén tay áo sơ mi xuống, khinh bỉ nhìn nó:
"Vậy mày làm việc đừng giấu đầu hở đuôi như thế! Về bảo Quân Đỗ là tao không cần biết giữa nó với Đỗ Minh Trang có vấn đề gì nhưng đừng lôi Vũ Hoàng Ngọc Anh vào!"
"Động vào Ngọc Anh là động đến Nguyễn Gia Huy!".