Cung Bách khá ngạc nhiên khi Vương Lạc Ngôn chủ động nhắc đến cô. Thật tâm anh luôn muốn biết năm đó Mãn Đình nói lời chia tay anh và bảo sẽ sang nước ngoài du học cùng Vương Lạc Ngôn liệu có phải sự thật? Tuy nhiên nếu hỏi thẳng chuyện xưa cũ chẳng mấy vui vẻ thì lại không tiện.
Nào ngờ anh chưa hỏi mà Vương Lạc Ngôn đã khơi chuyện trước. Cung Bách tỏ ra điềm tĩnh, chậm rãi nói:
- Sao đột nhiên anh lại nhắc đến cô ấy?
Hai người cứ liên tục đặt câu hỏi vờn nhau thay vì thẳng thắn trả lời người đối diện. Trông thái độ và lời nói của anh, Lạc Ngôn chắc chắn anh vẫn chưa quên người yêu cũ.
Dường như ngay từ đầu Vương Lạc Ngôn đã có ý định muốn nói với anh về bí mật của Cố Mãn Đình. Anh ấy không vòng vo thêm nữa:
- Có một chuyện liên quan đến cô ấy mà từ lâu tôi đã muốn nói rõ với anh nhưng chưa có cơ hội.
Hôm nay Vương Lạc Ngôn thật sự khiến anh bất ngờ. Cung Bách cũng rất tò mò muốn biết điều anh ta sắp nói là gì. Anh im lặng, cứ thế nhìn thẳng vào mắt của Vương tổng, anh ấy cũng không day dưa mà lập tức vào thẳng vấn đề:
- Năm đó Mãn Đình không hề cùng tôi sang nước ngoài du học.
Anh ngây người trước điều Lạc Ngôn vừa tiết lộ. Suốt thời gian qua, anh cứ mơ hồ trong việc xác định thân phận của Lạc Xuyên dù anh có linh cảm chắc chắn cô chính là Cố Mãn Đình nhưng lại không có đủ bằng chứng để kết luận.
Sau khi biết Mãn Đình từng bị người nhà của anh tìm gặp và phản đối chuyện tình cảm giữa cả hai, Cung Bách đã rất đau lòng. Anh mắc kẹt vào mối tình đầy vết xước trong quá khứ do chẳng rõ Mãn Đình thật sự đến với Vương Lạc Ngôn, cùng anh ta đi du học vì bị gia đình của anh phản đối hay thật ra cô chỉ giả vờ làm như vậy để anh từ bỏ.
Bây giờ anh đã có câu trả lời, Cố Mãn Đình chưa từng phản bội anh. Cung Bách không để lộ biểu hiện bất ngờ ra bên ngoài, anh rất bình tĩnh khi đối mặt với sự thật mà Vương Lạc Ngôn vừa nói.
- Tại sao anh lại nói tôi biết chuyện này.
Anh đã phần nào đoán ra được nhưng vẫn cố tình hỏi. Lạc Ngôn cũng không ngại cho anh biết rõ:
- Vì tôi không muốn anh hiểu lầm Mãn Đình. Dù thời gian đã qua lâu như vậy, tôi cũng chẳng rõ bây giờ anh còn nhớ đến cô ấy lẫn chuyện cũ hay không. Nhưng dù sao, tôi nghĩ bản thân vẫn cần nói ra sự thật. Năm xưa, gia đình cô ấy gặp biến cô, bất đắc dĩ phải chuyển nhà sang thành phố khác.
Cung Bách chau mày, anh càng thêm ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe được:
- Gia đình cô ấy gặp biến cố sao? Mãn Đình chưa từng nói với tôi.
Thông qua điệu bộ của anh, Lạc Ngôn chắc chắn anh vẫn chưa quên được cô, nếu không anh đã chẳng dành thời gian để nghe anh ấy nói về Mãn Đình.
- Vốn dĩ cô ấy muốn giấu anh. Năm ấy mẹ của Mãn Đình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, còn ba của cô ấy lại bị tội phạm trả thù. Gia đình cô ấy buộc phải chuyển đi để chạy chữa cho mẹ và lẩn tránh bọn tội phạm. Với hoàn cảnh gia đình lúc đó, cô ấy sợ sẽ liên lụy anh, Mãn Đình không muốn anh vì cô ấy mà khổ tâm. Cô ấy nói anh có điều kiện tốt như vậy, tương lai chắc chắn sẽ rất xán lạn, nếu tiếp tục ở cạnh anh, cô ấy sẽ trở thành tảng đá ngáng chân anh.
Lạc Ngôn im lặng vài giây rồi nói tiếp:
- Mãn Đình biết rõ anh rất yêu cô ấy, vậy nên nếu anh biết tình cảnh gia đình của cô ấy lúc đó, anh sẽ bất chấp tất cả để giúp đỡ và ở bên cô ấy. Cô ấy chọn cách phũ phàng rời đi, muốn anh nghĩ rằng cô ấy đã hết yêu anh, thậm chí mượn cả tôi làm lá chắn vì nếu không tỏ ra tuyệt tình như vậy, anh nhất định sẽ không chấp nhận buông tay.
Cung Bách lắng nghe rất rõ từng câu từng chữ mà Vương Lạc Ngôn nói ra. Tim anh chợt nhói đau, anh không ngờ người yêu cũ mà anh vẫn luôn vừa hận vừa yêu suốt mười năm lại gặp biến cố lớn mà anh lại chẳng hề hay biết. Cô còn vìì muốn tốt cho anh nên mới bất đắc dĩ rời đi.
Lạc Ngôn không quên giải thích thêm về chuyện du học:
- Ban đầu tôi không đồng ý giúp cô ấy lừa anh vì tôi biết nếu làm vậy chắc chắn anh sẽ rất hận cô ấy. Nhưng cô ấy không ngừng nài nỉ nên tôi đã đồng ý. Sau khi cô ấy chuyển đi, tôi cũng sang Pháp du học, đồng thời tôi mất liên lạc với cô ấy. Mãn Đình thay đổi số điện thoại, cả địa chỉ nhà mới cũng không cho tôi biết. Nhiều lần tôi đã cố tìm cách để liên hệ với cô ấy nhưng đều bất lực.
Trước đây, Vương Lạc Ngôn là hàng xóm cạnh nhà Mãn Đình. Họ biết nhau từ khi còn nhỏ. Anh ấy hơn cô một tuổi, cô xem Lạc Ngôn như người anh trai. Vậy nên khi cô nói lời chia tay đầy phũ phàng và bảo sẽ ra nước ngoài du học cùng Lạc Ngôn, anh đã vô cùng hụt hẫng.
Cảm xúc trong anh hiện tại đang rất hỗn độn, bàng hoàng, hoang mang vì sốc. Anh cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi khi đã trách lầm cô, không thể ở bên cô vào lúc cô gặp khó khăn nhất.