Lạc Xuyên cố nhỏm người ngồi dậy với sự giúp đỡ của đồng đội. Lúc này cô thấy đầu mình rất đau, một dòng hồi ức như cuốn phim tua nhanh bất chợt ùa về trong tâm trí cô. Hình ảnh của ba và mẹ với những ngày tháng gia đình hạnh phúc, vui vẻ trong quá khứ liên tục xuất hiện.
Trong vùng ký ức từng bị mất đi, cô nhìn thấy Cung Bách với dáng vẻ thư sinh, anh mặc trên người bộ đồng phục cấp ba năm ấy, nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt sáng ngời cùng ánh mắt thâm tình mỗi khi nhìn cô khiến tim cô chợt bồi hồi và đau nhói.
- Ba… mẹ… Cung Bách…
Lạc Xuyên thốt ra lời nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nghe thấy. Cô ôm lấy đầu, đôi mày nhíu lại vì cơn đau dữ dội. Đồng đội thấy vậy vội đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Hai tên cướp cũng bị tóm gọn và áp giải về đồn.
Qua điều tra, bọn chúng chỉ là những tên cướp nghiệp dư, do túng quẫn mà nhất thời suy nghĩ nông cạn, liền lĩnh cùng nhau bắt tay lập ra kế hoạch cướp ngân hàng động trời.
Hai tên cướp đi cùng một xe máy không biển số. Ban đầu chúng chỉ mang khẩu trang bịt mặt và giả vờ như chúng là khách hàng đến giao dịch hòng qua mặt bảo vệ. Sau khi vào được bên trong ngân hàng, bọn chúng nhanh tay đeo bịt mặt đen trùm kín mặt mũi để đối phó với camera giám sát.
Hai tên bất ngờ lấy súng ra, hướng thẳng về phía giao dịch viên và bắt đầu hăm dọa. Mọi người hét lên thất thanh, vài khách hàng ở gần cửa ra vào đã kịp tháo chạy ra ngoài. Số còn lại đều bị bọn chúng khống chế.
Chúng đặt một balo lớn lên quầy giao dịch rồi yêu cầu cho giao dịch viên phải bỏ đầy tiền vào balo. Đứng trước mũi súng của bọn cướp, các giao dịch viên chỉ có thể nghe theo.
Một lát sau, biết tin có cảnh sát đến, chúng đã tóm lấy hai nữ giao dịch viên làm con tin. Vụ cướp diễn ra nhanh chóng khiến mọi người bàng hoàng, cũng may cảnh sát đã đến kịp lúc để giải cứu nên không xảy ra những chuyện đáng tiếc, ai nấy đều đã được an toàn.
Lạc Xuyên được đồng đội đưa đến bệnh viện. Bác sĩ tiêm cho cô thuốc an thần và kê đơn. Sau một lúc nghỉ ngơi, đầu cô đã đỡ đau hơn rất nhiều. Bác sĩ nói do cô từng bị mất trí nhớ, vậy nên khi đầu chịu sự tác động mạnh từ bên ngoài, có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng hồi phục ký ức. Khi não cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, gây nên tình trạng căng dây thần kinh, dẫn đến cơn đau đầu dữ dội.
Cấp trên biết tin đại úy Cố bị thương nên đã cho cô nghỉ phép vài ngày để dưỡng sức. Lạc Xuyên nằm nghỉ ngơi ở bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ rồi gọi taxi trở về nhà.
Xe đỗ ở trước cửa căn nhà nhỏ, Lạc Xuyên liền thanh toán tiền taxi. Ngay khoảnh khắc bước xuống xe, cô cùng lúc nhìn thấy phía đối diện có một chiếc ôtô sang trọng vừa dừng bánh. Dáng vóc quen thuộc của người đàn ông cô yêu nhanh chóng xuất hiện, anh mở cửa xe bước ra ngoài, cả hai bốn mắt nhìn nhau, thời gian lúc này như thể chậm lại gấp bội phần.
Nhìn cô vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát, gương mặt toát lên sự mệt mỏi. Anh đoán cô vừa trải qua một nhiệm vụ căng thẳng. Cô ngây người nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự ưu tư, trầm lắng, những kỷ niệm cả hai từng có với nhau liên tục hiện về trong tâm trí cô.
Thấy Lạc Xuyên im lặng nhìn mình, Cung Bách chủ động cất bước đi về phía cô. Anh đến thật gần, ngay trước mặt cô, lần này Lạc Xuyên không tránh né, cô ngước mắt ngấn lệ nhìn anh. Dù Lạc Xuyên không nói bất kỳ điều gì nhưng anh cảm nhận được, dường như trong lòng cô đang đau đớn, u buồn vì một điều gì đó.
- Em gặp chuyện buồn sao? Có phải công việc mệt mỏi lắm đúng không?
Bất chợt cô tiến lên một bước rồi ôm chằm lấy Cung Bách khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Nếu là trước đây, cô sẽ kiên quyết đẩy anh ra xa, nhưng hôm nay, thái độ lẫn hành động của cô rất khác.
Anh vòng tay ôm lấy Lạc Xuyên, tay còn lại dịu dàng xoa đầu cô. Dẫu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Đột nhiên cô cất lời:
- Em rất nhớ anh.
Nghe câu nói ngọt ngào từ cô mà anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Tuy có chút hoang mang nhưng anh lại cảm thấu vô cùng hạnh phúc.
- Em vừa nói… nhớ anh sao?
Cô ngước nhìn anh, nhỏ nhẹ đáp:
- Em nhớ chúng ta của mười năm trước.
Lúc này anh sốc đến đứng hình. Trước đây Cung Bách đã năm lần bảy lượt chắc chắn cô chính là người yêu cũ của anh nhưng Lạc Xuyên lại luôn một mực phũ nhận. Hôm nay cô bất ngờ thừa nhận và chủ động nhắc đến chuyện cũ, đây mới chính là điều làm anh bất ngờ.
- Chúng ta của mười năm trước? Em… là Cố Mãn Đình?
Anh ngập ngừng thốt ra tên người yêu cũ. Trái ngược với những lần trước, giờ đây khi nghe anh nhắc đến tên Cố Mãn Đình, cô không còn buồn bực, bức bối nữa. Lạc Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đỏ hoe thiêu đốt trái tim người đối diện:
- Cuối cùng thì em cũng đã nhớ ra chính mình. Cung Bách, em xin lỗi vì năm đó đã buông tay anh. Em đã làm anh tổn thương, vậy nên anh mới hận em nhiều đến vậy. Em…
Chuyện hiểu lầm năm xưa đã kéo theo nỗi yêu hận trong lòng anh suốt một thập kỷ. Không để cô nói hết lời xin lỗi ủy mị, anh đưa tay nâng cằm cô, đồng thời cúi đầu, bất ngờ áp lên môi cô một nụ hôn.