Chiều hôm ấy, Hàn Minh chỉ dạy có ba tiết, được về sớm. Lúc anh vừa bước ra tới cổng trường, trời bắt đầu đổ mưa to. May thay, anh có mang theo dù. Anh ung dung đi trên đường về, tính ghé vào một khu nhà bỏ hoang mà anh hay đến cho mèo ăn nhưng lại nghĩ: Mưa lớn thế này, chắc mấy bé mèo không tới đâu nhỉ.
Rồi lại đi tiếp nhưng trời xui đất khiến, bằng cách nào đó anh lại vô thức vào đây. Khi chợt nhận ra bản thân đã vô thức đi vào, anh quay lưng tính ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở ở đâu đó. Anh đảo mắt tìm kiếm, ở một góc tối, hình bóng một cô bé nhỏ nhắn ngồi co ro, đôi khi khẽ run người vì cơn lạnh. Lương tâm anh không nỡ bỏ lại cô bé ấy mà đi, anh tiến lại chỗ cô rồi lấy cái khăn tay trong cặp ra mà đưa:
- Đây, em lau nước mắt đi.
Cô bé ấy ngước lên nhìn anh trông có vẻ có chút sợ sệt. Thấy vậy, Hàn Minh liền bảo:
- Yên tâm, anh không phải người xấu đâu! Nào, lau đi, con gái mà khóc nhọ nhem như thế thì xấu lắm.
Cô rụt rè nhận lấy chiếc khăn nhưng không lau, lại nhìn anh mà nói:
- Xấu lắm sao?
- Ừ, xấu lắm!
Cô bé ấy im lặng một lúc rồi cũng ngừng khóc. Anh nhân lúc này hỏi chuyện:
- Sao đi học về lại chui vào nơi này mà khóc? Bị bạn bè bắt nạt?
Anh có thể khẳng định cô là học sinh vì cô đang mang đồng phục, còn là đồng phục cấp hai! Trông cô nhỏ nhắn như vậy, anh lại nghĩ cô chắc chỉ mới lớp 7, lớp 8 mà thôi. Cô nghe anh hỏi tới, đôi mắt rưng rưng, nghĩ lại chắc anh cũng không phải người xấu mà đáp:
- Không phải, thật ra, bố mẹ em mới kí giấy li hôn... -Nói đến đây, nước mắt cô tuôn trào, cô lại thút thít:" Họ không cần em nữa... ".
Hàn Minh chỉ thở dài:" Tại sao họ lại li hôn, li hôn rồi vậy em ở với ai? "
- Hư-ức, em... bố em ngoại tình, mẹ em cũng vậy... Hai người họ đều không cần em nữa... Huhu...
Anh xoa đầu cô, vẻ mặt thương tâm bảo:" Em học lớp mấy rồi? "
- Lớp 9 ạ. -Lúc này, cô hơi nín dần, chẳng dám nhìn anh mà nói chuyện.
- Lớp 9? Haizz, đã sắp lên lớp 10 rồi mà còn khóc nhè như vậy? Họ không cần em thì sao? Trách nhiệm của họ là vẫn phải nuôi em đến 18 tuổi kia mà!
Cô nín hẳn mà nói:"Nhưng, em không muốn nhìn thấy bố mình chung sống với người phụ nữ đó, cũng chẳng muốn ở cùng với gia đình nhỏ hạnh phúc của bà ta... "
- Cho dù em không muốn thì cũng phải đủ 18 tuổi đã rồi hãy nói.
Cô nhìn anh chằm chằm:"Hay là, anh nuôi em đi! "
Hả một tiếng, Hàn Minh như bất động, nãy giờ xưng anh em thế thôi chứ tuổi của cô với anh đáng chú cháu luôn rồi ấy, nghe câu cô nói như thể một lão già bao nuôi một đứa trẻ còn chưa thành niên nữa. Song, anh lập tực phản bác:
- Không thể! Tuyệt đối không!
- Sao thế? Em không ngoan ư?
Anh bắt đầu lúng túng, chẳng biết phải xử lý tình huống này như thế nào cho thỏa:
- Không, em ngoan, rất ngoan, cũng đáng thương. Nhưng mà, như thế là phạm pháp!
- Ừm, vậy em nói với bố mình dọn ra ngoài sống, dù sao ông ta cũng chẳng mấy để tâm đến đứa con như em đâu. Còn anh, anh cứ việc khai báo em cư trú tại nhà anh lâu dài là được. Chứ bây giờ, quả thật là em chẳng còn nơi nào để về nữa rồi...
Hàn Minh ôm đầu chán nản suy nghĩ biện pháp. Nhà anh chẳng có ai cả, giờ lại thêm cô chẳng khác nào một đôi vợ chồng trẻ, thế cũng quá... À, chẳng phải có thể hiểu theo kiểu hai cha con ư? Được thôi, anh cứ coi như là bản thân anh đang nhận nuôi một đứa trẻ bất hạnh là được.
- Em tên gì? Nhà ở đâu? Để anh đưa về.
- Em là Lộ Xuyến, anh cứ gọi là Xuyến Xuyến đi. Còn nhà, anh cứ đi em về nhà anh đi, em bảo quản gia đem hành lí đến sau. Thật sư em chẳng muốn về nơi thối nát đó đâu.
Anh như chết lặng, cứ nghĩ sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị tầm 2-3 ngày gì đó, ai ngờ lại nhanh như thế kia chứ. Không được rồi, anh rất rối bời, không muốn nghĩ gì thêm liền thuận miệng nói: "Được"
Cô dùng vẻ mặt bình thản nhìn anh:"Anh tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Hay còn sinh viên? "
- À không, anh là giáo viên dạy toán ở Nhất trung, tên Hàn Minh.
Lộ Xuyến ồ một cái rồi hỏi:" Hàn Minh? Vị thầy giáo mới 23 tuổi đã là nỗi ám ảnh của học sinh? Thật sự là anh sao? "
Anh hơi nhíu mày:"Ừ, đúng rồi, không thì em nghĩ sao? "
- À, chắc cũng không ai lại đi tự nhận mình là con người như vậy cả. Vậy là do lần đầu gặp hay là do mọi người hiểu lầm tính cách của anh đây, sao trông khác với lời đồn vậy?
- Em nghĩ sao cũng được!
- Được, được, anh già dẫn em về nhà thôi!
- Anh già? Nhóc con được lắm. Đợi đó, anh sẽ từ từ dạy dỗ lại em!
Thế rồi, trong một buổi chiều mưa, có hai con người xa lạ bắt đầu quen biết nhau. Số phận đẩy đưa, không biết rằng cuộc sống tương lai của họ sẽ ra sao. Như hiện tại vẫn đang là một khởi đầu mới vô cùng tốt đẹp.
____________________
Thông báo:
Ngoại truyện 1 đã kết thúc. Đương nhiên có 1 sẽ có 2 nên mong các bạn đón chờ nhé! Mình sẽ viết song song cặp chính và phụ này luôn nha. Về lịch ra ngoại truyện 2 thì mình vẫn chưa biết. Chắc là sau 5-7 chương chính nữa mình sẽ xen vào. Xin cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🥰