Hơn 30 phút sau, tức là hơn 7 giờ rưỡi, Lâm Tuyết đã chuẩn bị đồ ăn xong, chỉ còn lại việc bắt lên bếp nấu mà thôi. Những nguyên liệu được ba người kia đem tới, đều có thể nấu thành 1 nồi lẩu lớn, còn có chút thịt bò có thể nướng. Lâm Tuyết nhờ Kỳ Tử Hoài đem nồi lẩu, chiếc bếp mini và bếp nướng ra trước, rồi bản thân mình đem thịt đã ướp ra sau. Sau khi mọi thứ đã được dọn lên, bếp mini cũng đã lên lửa, nồi lẩu cũng nóng dần, thịt nướng cũng đang tỏa hương thơm, Kỳ Tử Hoài lấy ra vài ba lon bia ướp lạnh trong một cái bị trắng gần đó. “Xì” một tiếng - lon bia được khui ra, tạo một âm thanh quen thuộc cùng mùi hương khá nồng. Cậu đưa lên miệng uống một ngụm lớn rồi “hà” một tiếng. Cậu nhắm kịt mắt lại cảm nhận chút vị đăng đắng tại nơi đầu lưỡi, một cảm giác sảng khoái kì lạ khác xa so với việc nhâm nhi vài ly rượu kia, bia thì lại không ngọt, nó chỉ có vị đắng, nhưng lại làm cho người ta khi uống lấy một ngụm lại có thể thấm được chút dư vị cuộc sống.
Lâm Tuyết lắc đầu ngán ngẩm:" Cậu nói xem, học ai cái tật xấu uống bia uống rượu đồ thế này? "
- Mình không học ai hết, lớn rồi, tập tành chút thôi.
- Không tốt đâu, tập mấy cái này làm gì chứ, có gì ngon đâu!
- Vậy là cậu không hiểu rồi! Đã là đàn ông con trai, phải biết tí bia tí rượu chứ! - Kỳ Tử Hoài nói một cách rất quả quyết.
Bạch Băng Băng cầm tới mấy lon Coca đưa cho Lộ Xuyến và Lâm Tuyết, rồi nhìn Kỳ Tử Hoài chế giễu:" Biết mấy cái này là đàn ông con trai? Cậu không đem não theo à? Bình thường chê mình ngốc, nhìn lại cậu cũng có thông minh hả? "
Lộ Xuyến cũng khuyên vài câu:" Tiểu Tuyết nói đúng đấy, cậu cũng mới 15 16 tuổi thôi. Tập tành mấy cái xấu này làm gì chứ, tuổi này cũng không ai có thể ép cậu uống được, lo gì. "
- Thôi nào, các cậu cứ kệ mình đi, mình uống cho vui thôi mà.
Bọn họ cũng đều cạn lời với Kỳ Tử Hoài.
Mọi người ngồi lại cùng nhau, vừa ăn vừa uống, cười nói vui vẻ. Mãi đến tận 10 giờ hơn, lúc này Kỳ Tử Hoài đã say khướt, chẳng còn biết đâu là trời, đâu là đất.
- Tên này, uống say thật rồi sao? - Bạch Băng Băng lắc lắc cổ tay của Kỳ Tử Hoài.
- Phải làm sao đây… - Lộ Xuyến nhìn Lâm Tuyết.
Lâm Tuyết cười gượng:
- Để mình gọi anh của cậu ấy tới đón. - Lâm Tuyết nói xong liền bấm điện thoại gọi cho Kỳ Minh Nhuận.
Uống say thế này rồi, không biết anh Minh Nhuận có tới không nhỉ?
Đầu bên kia nhấc máy:
- Lâm Tuyết? Có chuyện gì không?
Lâm Tuyết ấp úng đáp:
- Dạ… Tử Hoài uống say rồi ạ, anh có thể…
Không đợi cô nói hết câu, Kỳ Minh Nhuận đồng ý ngay:
- Được, làm phiền em rồi, thàng nhóc này gần đây cứ thích mấy tật như thế, em canh nó đừng để nó làm càn.
- Dạ…
Nhanh vậy sao? Thế là xong à? Nãy mình nghe bên kia có tiếng ai đó…
Không lâu sau Kỳ Minh Nhuận đã lái xe tới, nhưng không chỉ anh mà còn có Lục Kính.
- Hi, Tiểu Tuyết. Lâu rồi không gặp em. Mới mấy năm thôi mà giờ đã thành một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi? - Lục Kính vừa nói vừa cười. Nụ cười của anh là mang tính thương hiệu. Không ngoa khi mà nói từ thời đi học anh đã được rất nhiều người yêu thích. Chắc chắn đều do nụ cười ấy cả.
Bạch Băng Băng đứng bên cạnh Lâm Tuyết, ánh mắt vừa nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy của Lục Kính, liền không tự chủ mà thốt lên:
- Đẹp, đẹp quá!
Sau khi nhận thức được việc bản thân đã làm, Băng Băng ngay lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, chỉ muốn tìm một cái hố rồi chui xuống cho rồi. Đúng là quá mất mặt.
Ngược lại, Lục Kính lại khá thích thú với hành động nãy giờ của Băng Băng. Lúc mới thấy cô, Lục Kính anh cứ nghĩ Băng Băng là một cô nàng nhút nhát, nhưng lại không ngờ có thể khen anh được một câu như thế. Lại nhìn dáng vẻ ngượng đến đỏ mặt như Bạch Băng Băng, Lục Kính không nhịn được mà bật cười:
- Ha ha, cảm ơn em nha, nhóc con. Em cũng dễ thương lắm! Nhân tiện em tên gì vậy?
Vừa được “nam thần” khen, Bạch Băng Băng ngượng càng thêm ngượng. Mặt mày đỏ đến nỗi không thể đỏ thêm được nữa. Đoán chừng cô cung không nghe Lục Kính hỏi tên mình. Lâm Tuyết trả lời thay:
- Cậu ấy là Bạch Băng Băng, bạn cùng lớp với em. Anh cũng đừng ghẹo cậu ấy nữa, da mặt cậu ấy không dày được như anh.
- Tên hay lắm nhóc con, anh gọi là Băng Băng nhé!
Nói xong Lục Kính liền giục Kỳ Minh Nhuận:
- Lão Kỳ! Mày đem người ra chưa?
- Đây, không phải nhắc, nó là em tao, cần mày quản? Nhanh đến phụ một tay!
- Được thôi, tậm biệt mấy nhóc nha, bọn anh đem người về!
Sau khi họ lên xe và đi khuất mắt, Lộ Xuyến im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:
- Băng Băng à, người cũng đi rồi, còn ngại gì nữa.
- Mình, mình không có…
- Viết hết lên mặt rồi kìa.
- Viết gì cơ?
- Viết là, anh ấy thật là đẹp trai!
Như trúng tim đen Bạch Băng Băng im bặt không thể nói thêm gì.
- Thôi, bọn mình cũng về đây, hẹn gặp sau nhé, Tiểu Tuyết.
- Ừm.
Lâm Tuyết nhìn theo bóng của hai cô bạn, ánh mắt hơi tương tư chút ưu phiền. Đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa, cô mới an tâm quay lại vào trong nhà…