Sau khi kết thúc buổi lễ, tất cả các học sinh quay về lại lớp học, lớp 10A3 của cô nằm ở phòng thứ ba dãy bên phải của tầng hai. Cô bước vào lớp, không khí thật kì lạ và mới mẻ, cô chưa từng thật sự cảm nhận bầu không khí học đường trước giờ. Các bạn học cùng lớp với cô, ai cũng lạ lẫm nhưng lại khiến cô có cảm giác quen thuộc lạ thường. Cô ngồi vào bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, sau đó Tử Hoài cũng không do dự mà tiến lại ngồi bên cạnh cô.
- Xin chào, mình là Bạch Băng Băng, rất vui được làm quen! - Đấy là cô bạn ngồi ở bàn trên, gương mặt tươi cười thân thiện khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt xanh giống người ngoại quốc, cùng với mái tóc bạch kim uốn lượn thật giống một cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích, đó là ấn tượng đầu tiên mà người khác nhìn thấy ở Băng Băng.
- Ừm, mình là Lâm Tuyết, rất vui khi làm quen với cậu!
Kỳ Tử Hoài nhìn thấy cô vui như thế mà lòng cũng vui theo, thật mong... cô có thể đáp lại tình cảm của cậu.
- Lâm Tuyết, cậu thi được bao nhiêu điểm vậy?-Băng Băng với vẻ tò mò mà hỏi cô, không chút do dự, cứ nghĩ gì trong đầu là nói ra hết, chẳng bao giờ cân nhắc điều gì hay suy nghĩ thêm chút nữa.
- Không, mình không có thi, mình chỉ nộp hồ sơ rồi được tuyển thẳng luôn.
- Ồ, ghê vậy, mà cấp hai cậu học trường nào vậy, hình như mình chưa gặp cậu bao giờ.
- Ừm... Mình không học ở đây, mình là học sinh du học.
- Hả?! Đỉnh thật!
Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có hai tiếng "Trật tự" phát ra từ phía cửa lớp. Một người đàn ông với gương mặt uể oải, mắt đầy quần thâm bước vào, rồi ghi tên mình lên bảng. "Hàn Minh" là tên của người đàn ông ấy, nhìn cái tên ấy không ai là không nhận ra vì đó sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A3 này mà.
- Ghi tên xong rồi, chắc các em ở đây ai cũng biết tới tôi rồi nhỉ... Liệu hồn mà học cho nên cái thân, đừng để ảnh hưởng đến thành tích lớp, ảnh hưởng đến tôi!
Đúng vậy, "người thầy" này rất nghiêm khắc trước đây chưa từng chủ nhiệm lớp nào, mà bây giờ... Họ chỉ nghe các đàn anh đàn chị đi trước kể lại các tiết học toán của ông ấy là cực hình, là tra tấn tinh thần, học không nổi.
- Rồi, muốn giới thiệu bản thân gì đó thì làm nhanh lẹ đi, tôi đây không có nhiều thời gian!
Mọi người cũng không ai có ý kiến gì thêm rồi lần lượt từng người đứng lên giới thiệu. Sau đó, lại bầu lớp trưởng. Trong cái lớp này người mà bọn họ ngưỡng mộ, người là học thần của kì thi chính là Tần Sở Hàn đang ngồi ở giữa lớp kia, ngay tức khắc anh liền trở thành lớp trưởng "bất đắc dĩ".
- Vậy đi, chắc là không còn vấn đề gì nữa, tôi đi đây.
- Thưa thầy, liệu chỗ ngồi... - Một bạn học sinh thắc mắc, nhưng " ông thầy " này chỉ đáp một câu: "Vô vị, các trò muốn làm gì thì làm, tôi lười quản! "
Thế này thì cũng quá rồi đấy, thật không nghĩ ra được ổng chủ nhiệm cái lớp này kiểu gì nữa, đúng là không đáng tin tí nào mà.
Hầu như cả một buổi sáng hôm nay, mọi người chẳng học gì, chỉ có mỗi "chuyên mục làm quen" mà thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà Lâm Tuyết lại được dịp kết thêm nhiều bạn. Cô rất vui, vì mặc dù bên Anh cô đã có rất rất là nhiều bạn bè nhưng ở đây cô lại chỉ có mỗi Kỳ Tử Hoài. Được kết thêm nhiều bạn thế này khiến cô không còn cảm giác xa cách và lạc lõng nữa.
- Bạn học Tần, cho mình làm quen nha!
- Mình nữa...
- Mình cũng muốn...
Bên phía Sở Hàn đã có rất nhiều bạn học vây quanh. Nhưng có vẻ anh không mấy vui, vẻ mặt biểu thị rõ sự khó chịu thế kia, mà các bạn học ấy không nhìn ra ư mà còn quấn quýt lấy người ta. Lâm Tuyết thấy vậy liền quay sang nói với Tử Hoài:
- Hừm... Có vẻ cậu ấy rất được mọi người yêu thích.
- Bộ cậu cũng thích cậu ta à Tiểu Tuyết?
- Mình không có, nhưng có vẻ cậu ấy không thích bị làm phiền như thế.
- Cậu để ý tên đó làm gì, chỉ được cái mã thôi mà.
- Gì chứ, người ta là học thần đấy, là thiên tài người người ngưỡng mộ đấy!
- Cần phải nói quá như thế không? Mình thấy tên đó cũng bình thường thôi, nói chung là không phải dạng tốt lành gì, tốt nhất cậu tránh xa tên đó ra là được! -Tử Hoài vừa nói vừa khó chịu, khó chịu đến nổi bầu không khí xung quanh cậu có thể ép chết cô tới nơi rồi.
- Hừ, không thích cậu ta thì nói chứ cọc cằn như thế để làm gì! Cậu cũng kì lạ thật đấy!
Kỳ Tử Hoài không nói nữa, cậu sợ nói nữa làm cô không vui. Cậu sợ nói nữa thì với tính của cô thì sẽ làm ra những điều mà cậu không ngờ tới như là kết bạn, làm quen rồi thậm chí là trở nên thân thiết hơn với Tần Sở Hàn chẳng hạn. Linh cảm của cậu mách bảo, người này là một kẻ nguy hiểm, là một đối thủ đáng gờm, không thể dễ dàng cho qua được. Cậu với cô mấy năm xa cách, nay gặp lại không thể nào để tên ất ơ đó cướp cô khỏi cậu. Nhưng, cậu quên rằng cô không hề thuộc về cậu, cậu là đang yêu thầm, là yêu thầm đấy! Đến cả tư cách để ghen cũng không có thì lấy gì mà nói cô sẽ bị cướp khỏi cậu kia chứ. Thật là, trớ trêu thay...