Ái Lệ Đường Kính


Hừm...công việc của cô sao rồi?
- Vâng, sáng mai tôi có một buổi đánh giá thử, tôi sẽ thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

Xin cậu cho tôi đi buổi sáng.
- Ừm, có cần tôi đưa cô đi không?
Vũ Lăng hỏi thêm.
Anh bây giờ dường như có chút rung động với Tư Niên nhưng cũng thoáng qua.

Trong lòng anh chỉ nghĩ vì cô hôm nay có biểu hiện khá tốt nên mới muốn đưa cô đi nhưng đương nhiên là Tư Niên đã nhờ người khác không để anh có chút cơ hội.
- Tôi có người đưa đi rồi, cảm ơn cậu chủ.
- Còn tập luyện thì sao? Cô ta đánh giá gì về cô?- Vũ Lăng tiện miệng hỏi thêm.
- Dạ? Cô ấy khen tôi tốt, học nhanh và thể hiện tốt nữa.

Lúc đầu tập luyện thực sự là có chút đuối nhưng về sau thì lại cảm thấy bình thường á.
Tư Niên đáp lời, trong mắt cô hiện lên tia nhiệt huyết vô cùng chắc chắn trong từng lời nói.

Có lẽ ở cùng với cô khiến cho Vũ Lăng có những trải nghiệm rất khác so với quá khứ và khi ở một mình.
- Tốt, Vợ của tôi phải là người có năng lực.
Vừa nói, anh vừa ăn những món trên bàn, trong lòng khá đắc chí chỉ là không thể hiện ra ngoài vẫn chỉ một khuôn mặt lạnh lùng.
Tư Niên nhìn chằm chằm vào mắt anh ta.


Trong đầu không suy nghĩ gì chỉ giống như vô thức mà nhìn vào đôi mắt ấy.

Sau một thời gian thì anh ta cũng nhận ra ánh mắt đang nhìn lấy mình, bởi anh không hiểu sao, một con người kiệm lời như bản thân mà cũng phải bất giác nói chuyện với cô nàng nhỏ này.
- Lại chuyện gì à? Nhìn tôi như thế làm gì?
- Tại sao, một osin cũng phải sang trọng, có năng lực mới hợp với chủ ạ?
Lại là cùng một vấn đề,Tư Niên không biết Vợ chồng là gì, thậm chí còn nghĩ bản thân là một người giống osin trong nhà...đúng là không thể tin được.
- Cô...haiz...thôi vậy.

Tôi ăn xong rồi, lên phòng một lúc ,cà phê hâm nóng lại cho tôi.
- A?Vâng cậu chủ.
" Cậu chủ sao vậy nhỉ? "
Dọn bàn sạch sẽ, cà phê được hâm nóng.

Anh cũng đi xuống cùng laptop làm việc, cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn uống ly cà phê rồi tiếp tục công việc.

Sau việc này, anh cũng do dự không biết có nên giảng giải cho cô hiểu hay cứ như bây giờ, để Tư Niên phải sống trong vai osin nhưng anh trước giờ vốn đâu có quan tâm đến chuyện giảng dạy lại gì cho ai.
- Cái đó...cậu chủ, tôi có thể xem không?
- Cô muốn xem cái gì?
Anh đưa mắt lên nhìn Tư Niên đang đứng bên cạnh.Tư Niên có chút tò về công việc của cậu chủ mình chỉ vì hôm nay anh có vẻ tức giận.
- Công việc của cậu, biết đâu tôi có...có thể giúp một chút.
- Không có dễ như cô nghĩ đâu.
- Cái đó...tôi sẽ học.

Cậu chủ, có được không?
Cô dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh, chỉ mong rằng mình không bị đánh mắng giống như trong quá khứ.

Vũ Lăng nhìn rồi thở dài anh vốn không hiểu, cô vì cái gì mà phải làm thế nhưng dù sao Tư Niên học hỏi thêm chút gì đó cũng không tồi.
Anh im lặng quay lại làm việc, sau một hồi thấy cô đứng im nhìn mình thì ngước lên.
- Ngồi xuống, cô đứng nhìn tôi làm gì?
- Ai bảo, cậu chủ có đồng ý đâu sao tôi dám ngồi chứ?!.
- Tôi đồng ý được chưa? Ngồi xuống đây tôi chỉ cô được chứ?
Vũ Lăng bất lực nói.
Được chấp nhận, cô ngồi xuống bên cạnh anh chăm chú xem màn hình.
" Mỗi khi bên cạnh cô gái này là mình không thể im lặng được.

Thật hết cách.


" Anh thở dài.
- Đây, cái này là nút mở và tắt nguồn.

Cái này là dấu cách, xem cho kĩ.
Nói rồi Vũ Lăng bấm liên tục cái nút trên máy tính ra một dòng chữ.

Sau đó dùng một lượt thao tác thay đổi màu sắc cho chúng khiến Tư Niên đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
             ________    Cạch.________
- Xong, cô đọc thử xem?
- Um…có muốn đăng ký kết hôn không? Hở?!
Tư Niên đọc xong quay sang nhìn Vũ Lăng, cô không hiểu nhưng đọc những dòng này khiến trong lòng cô có hơi kinh ngạc, chính cô cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác này.

Vũ Lăng cũng nhìn cô.
" Aiz...chết thật.

L ục Tư Niên làm sao hiểu thứ này chứ?."
- Cậu chủ định tỏ tình ai ạ?
Khuôn mặt của Tư Niên nói ra lại rất bình tĩnh nhưng đã động đến 'Cậu chủ' của cô ấy.

Rõ ràng là Vợ trước mặt mình mà giờ cô ấy còn hỏi mình định tỏ tình với ai, thứ cảm giác này còn ai thấu chứ?.
" Toi rồi, là cô ngu ngơ thật hay là tôi nghe lầm đây? "
- Ai nói cho cô, câu này là dùng để tỏ tình? Thậm chí cô còn chẳng biết…
- Là anh hai của tôi nói,anh ấy bảo câu tỏ tình này rất lãng mạn.Tôi chẳng biết gì ạ?
Tư Niên ngây thơ đáp lời.
- Bỏ đi, cô ngồi xem đi.


Tôi làm vài tư liệu dù sao cái gì cô cũng không biết.
- Ồ….
Tư Niên giống như một chú mèo ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem Vũ Lăng làm việc.

Cô không xoay đi cũng không tỏ vẻ chán nản hay thậm chí là phát ra tiếng động nào, chỉ có hơi thở chậm chậm đôi lúc do thích thú lại không kìm được mà thở nhanh hơn.
Đã vài tiếng trôi qua, anh cuối cùng cũng đã xong việc, uống hết ly cà phê sớm đã nguội trên bàn rồi ngó sang Tư Niên.

Cô đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, trên tay là một quyển sách mà Vũ Lăng mang xuống để làm việc.
" Mèo con này,ngủ ngoan nhỉ? " Anh nghĩ thầm.
Vũ Lăng cố lấy quyển sách trên tay cô ra nhưng lại không thể.

Anh đành bất lực bế cô vợ nhỏ của mình về phòng cô ấy, may mắn thay là từ phòng khách đến phòng Tư Niên không bị động quá nhiều nên không đánh thức cô gái nhỏ.
" Ngủ say như vậy,là không phòng bị .Ai bế cô đi cũng không phát hiện nữa."
Anh đặt cô xuống giường rồi đắp chăn và cũng xem lần nữa có lấy quyển sách lại được không nhưng cô cứ ôm chặt lấy.

Quả nhiên là không được.
- Thích thế cơ à? Đành vậy, cho cô đấy.
Vừa nghĩ Vũ Lăng vừa vô thức nhìn chằm chằm vào Tư Niên, thứ tình cảm ấm áp đang dần hiện lên trong trái tim anh, tình cảm đơn thuần, nhẹ nhàng.
- Căn phòng này...từ lúc thay mới vẫn còn nguyên…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận