Là cả hai, vốn còn tưởng con định sẽ độc thân suốt đời.
Ai có ngờ, đùng một cái con gọi điện bảo muốn kết hôn.
Lại còn là một người xa lạ mới quen nữa chứ?!
Bà lớn tiếng nói.
Không phải vừa đúng ý mẹ à? Còn trách con làm gì?
Vừa nói, anh vừa từ từ uống 1 ngụm nước trà trên bàn.
Rồi lại vô cùng nghiêm túc nhìn mẹ mình trong lòng cũng có cảm giác khá đắt ý.
- Là mẹ con ta hỏi thật, con làm gì con gái người ta rồi phải không? Nếu không thì ai mà dám lấy con người lạnh lùng như con trong tình nguyện thế chứ?
Bà vừa hỏi vừa dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Dục Vũ Lăng.
Khi đứng trước sự tra hỏi vô lý của mẹ mình, Vũ Lăng chỉ biết im lặng uống thêm một ngụm nước trà nữa không muốn phủ nhận cũng như thừa nhận gì cả.
- Còn không nói? Đừng bức ép con gái người ta.
Vào lúc này, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh lại xuất hiện một nụ cười lâu lắm mới nhìn thấy.
Trước sự ngạc nhiên của người sinh ra mình bởi vì đó là lần đầu tiên sau vài năm gần đây.
- Con…là Dục Vũ Lăng thật à?
- Sao lại hỏi thế, không phải thì còn ai vào đây được nữa.
Nhìn đứa con trai trước mắt, bà có một cảm giác khác lạ, thứ cảm xúc mà mười mấy năm trời chưa từng được trải qua.
Một nụ cười trong dáng vẻ lạnh lùng của Vũ Lăng.
" Trước đây, khi quen con người đó cũng ít khi thấy thằng bé cười vui thế này.
"
- Vũ Lăng, mẹ cảnh cáo con trước.
Một khi đã quyết định cưới 1 người nào đó thì mẹ cấm tuyệt đối con không được để người thứ ba xen vào.
Bà nghiêm giọng lại nhìn Dục Vũ Lăng khiến không khí trong phòng cũng đột nhiên thay đổi.
- Mẹ rất vui khi con thích ai đó.
Nhưng có những thứ con phải suy nghĩ kĩ, hôn nhân không phải thứ có thể tùy tiện , muốn là được, không muốn thì dễ dàng vứt bỏ như vậy.
Trong đầu Vũ Lăng bây giờ hiện lên đầy hình ảnh của Tư Niên nhưng sau câu nói đó, đột nhiên chậm lại.
" Mẹ nói vậy là có ý gì?
- Mỹ Linh, cô ta bây giờ là người nổi tiếng, nhưng đang dính vào vài vụ bê bối.
Chắc chắn sẽ trở về nước để tìm con.
Mặc dù mẹ thực sự không thích cô ta ,nhưng nếu người khiến con hạnh phúc , mẹ cũng sẽ không ngăn cản.
Những lời bà nói ra như cứa ngược vào tim anh một nhát chí mạng.
Người con gái anh từng yêu và người Vợ mà anh đã 'lừa' được.
Hình như trong tim của anh vẫn còn chút hình bóng người cũ cho nên chỉ im lặng.
- Mẹ thích Tư Niên, sẽ có ngày gặp con bé và những lời mẹ nói con nên suy nghĩ cho kĩ , trước khi quyết định.
Cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con kết thúc trong im lặng.
Vũ Lăng vẫn ngồi trong phòng lấy điện thoại ra lướt album ảnh là hình của hai bên nhau.
Nhớ lại những lời mẹ nói khiến anh bâng khuâng suy nghĩ về mối quan hệ này.
" Lục Tư Niên...tôi chưa từng phải nghĩ nhiều thế này.
Dựa vào đâu mà trong trái tim tôi lại bắt đầu xuất hiện hình bóng của cô.
"
Không để bản thân lung lay, anh bắt đầu lôi công việc ra làm.
Sau vài giờ thì Vũ Lăng lại gọi cho Minh Thành còn đang trong phòng nghỉ giải lao, nhìn thấy tên gọi là 'Đại Ác Ma khiến anh có chút giật mình.
" Tại sao Vũ Lăng lại gọi cho mình? Thôi thì bắt máy xem có chuyện gì "
- Alo, cậu gọi cho tôi có gì không?
- Đi uống với tôi chút đi, tôi bao phòng Vip.
Vũ Lăng nói.
- Gì? Dục Vũ Lăng, cậu không có việc làm à mà còn trêu chọc tôi thế.
Đời nào con người như cậu muốn đến mấy nơi đó.
Vừa nói Minh Thành vừa cười trừ.
- Quán Tửu Hồng , 7h tối.
Nói rồi anh cúp máy khiến tên Minh Thành có hơi ngớ người ,chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy.
- Gì chứ? Vũ Lăng, tôi còn chưa nói sẽ đi mà.
Tên ôn dịch này.
Minh Thành bất giác thở dài.
Nhìn lịch kiểm tra sức khỏe khỏe bệnh nhân mà bất lực, rốt cuộc là vì cái gì mà anh phải chịu đựng việc này chứ?
" Vì bạn trí cốt...haiz…"
Cuối cùng Minh Thành khoác áo đi đến địa chỉ đã hẹn bước vào trong quán gặp tiếp tân để tìm thông tin phòng mà Vũ Lăng đã đặt, được số phòng 15, anh bước vào trong thì thật sự nhìn thấy 'Đại Ác Ma'.
- Cậu có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không hả? Hôm nay lại còn đến đây uống vài ly, có chuyện gì rồi à?
- Ngồi xuống đi.
Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Cũng không trái lời, Minh Thành ngồi xuống đối diện của Vũ Lăng với khuôn mặt khó tả.
Riêng anh thì rót rượu vang đỏ ra ly rồi uống cạn, sau lại nhìn anh ta với vẻ mặt đầy kì lạ.
- Cậu, thích Lục Tư Niên không?
- Sao lại hỏi thế, cô ấy là Vợ của cậu.
Trả lời đi.
Thấy gương mặt nghiêm túc của Dục Vũ Lăng lại quay sang nhìn ly rượu vang mà không thể kiểm soát được lời nói.
- Có ,tôi thích cô ấy.
- Vì sao?
Vừa nói anh vừa rót thêm ly.
Vì cô ấy, đáng yêu, thuần khiết, đơn giản và ấm áp.
Mặc dù tôi biết như vậy là không đúng nhưng tôi thực sự thích cô ấy.
- Còn...Mỹ Linh…?
Lần nữa Minh Thành nhìn chằm chằm lấy anh.
Mỹ Linh theo anh ta nhớ đã chia tay với Vũ Lăng từ rất lâu hơn nữa lại vì ham hư vinh mà bỏ đi khiến anh đau khổ lao đầu vào làm việc rồi sốt cao mấy hôm liền.
Vậy mà trong khi uống rượu lại nhắc đến, nói thật sợ Vũ Lăng sẽ rất buồn.
Nhưng thà nói còn hơn.
- Lời tôi nói, cho dù cậu có không vui thì tôi cũng sẽ nói.
Tôi không thích cô ta ,cho dù có là để ở bên cậu cũng không được.
Con người ham hư vinh ,đanh đá, chua ngoa, đã có bao giờ cô ta quan tâm đến cậu đâu.
Bây giờ cậu còn vấn vương được à?!
Minh Thành thẳng thắn nói .
- Uống đi rồi nói tiếp.
Một ly rượu được đưa đến trước mặt Minh Thành, anh ta chộp lấy uống một ngụm rồi quay sang nhìn Vũ Lăng uống hết một ly cùng với thứ tâm trạng trên gương mặt nặng trĩu sự buồn bã.
- Tôi thật sự khuyên cậu, Tư Niên là Vợ mà cậu lừa về, cô ấy tốt hơn bất kỳ cô gái nào khác.
Giao cho cậu, tôi không hối hận nhưng mong bạn của tôi đừng làm cô ấy buồn.
Đừng để cô ấy lại bị tổn thương.
Cậu không muốn đấu tranh với tôi sao? À không , sớm thôi...cô ấy sẽ chạy đến bên cậu mà…
Vũ Lăng lại uống tiếp một ly.
- Dục Vũ Lăng, đây đâu phải là người mà tôi biết…