Châu Liên cũng hốt hoảng đi tìm thì Tư Niên đã nhập vào dàn người đông đúc.
Khi đã nhìn thấy cô, một bóng hình lặng lẽ ngồi giữa lề đường gục mặt xuống đất đầy sự đau buồn thêm lẫn sự tuyệt vọng.
"Tư Niên, em ấy khóc rồi..."
Cô ấy bước đến nhẹ chạm vào vai nàng nhỏ như an ủi.
Cô nàng cũng cảm nhận được có người chạm vào mình nhưng cũng không quay nhìn, ánh mắt hướng xuống đất cảm giác tuyệt vọng khó tả.
"Người khiến Tư Niên buồn đến bật khóc rốt cuộc là có danh tính gì? Trong em ấy rất đáng thương..."
Nhẹ nhàng Châu Liên vòng tay ôm lấy Tư Niên.
Muốn an ủi cô nhẹ nhàng nhất có thể, dù đó không phải là cách tốt nhất nhưng cũng chỉ làm được như vậy mà thôi.
Phía bên người bí ẩn kia đã lên xe riêng đưa đón rời khối chốn phố thị đông đúc.
Anh ta vẫn còn tập trung vào điện thoại như đang tìm kiếm gì đó không rời mắt.
Cậu Tiêu Khải, ngày mai ta có một buổi diễn vào 8 giờ và hỏng vấn lúc 10 giờ trưa.Ừm cứ sắp xếp.
À còn chuyện tôi nhờ cậu điều tra đến đâu rồi?Chàng trai lên tiếng hỏi.
- Tạm thời vẫn chưa có thêm tin tức gì.
Cậu chắc chắn người này vẫn còn tồn tại chứ?"
Vừa nói trợ lý vừa lái xe, Tiêu Khải nghe xong quay xuống nhìn điện thoại mà trên màn hình hiển thị ba chữ : Lục Tư Niên.
- Rất chắc chắn.
"Chỉ cần anh biết em còn sống, bằng mọi giá anh sẽ tìm được em."
Diệp Tiêu Khải, nhị thiếu gia nhà giàu.
Là Ca sĩ nổi tiếng, thần tượng của biết bao cô gái nhờ vào dung mạo điển trai và giọng hát ấm áp, fan của anh có ở khắp mọi nơi.
Sau một lúc, Tư Niên đã ổn định được tâm trạng về đến nhà.
Vừa bước vào cởi giày ở cửa thì mùi thơm của những món ăn tỏa ra khiến cô nhanh chóng vào bếp.
- Cậu chủ?
Đúng vậy, người đang nấu ăn trong bếp là Dục Vũ Lăng.
Động tác dứt khoát, nhanh chóng cắt thịt ra với tỷ lệ rất chuẩn.
Nghe thấy tiếng cô, anh không vội quay sang nhìn mà nói
Về rồi à? Rửa tay chân đi rồi ra dùng bữa.Dạ?Cô hơi ngơ ngác hỏi.
Anh không nói thêm gì, tiếp tục nấu ăn.
Còn Tư Niên nghe lệnh thực sự đi vào bên trong rửa tay chân sạch sẽ khi bước ra trên bàn ăn đã xong thì mới phản ứng kịp.
C-Cậu chủ.
Hôm nay cậu nấu ăn ạ? Xin lỗi cậu hôm nay tôi về trễ quá.Không sao, ăn đi.Tôi...tôi không ăn đâu.
Tôi làm sao dám...Vũ Lăng thấy cô hơi lúng túng thì khẽ cười.
Anh trong lòng không hề tức giận khi cô về muộn không chuẩn bị cơm cho anh, trước khi cô đến thì anh ta lúc nào không thế, chỉ cần mua về ăn là xong.
Nhanh gọn lẹ.
"Cũng dễ thương đó chứ?"
Không phải nói thích món tôi nấu ư? Bây giờ không ăn , chê không ngon?Tôi không có ý đó, việc nấu ăn cho cậu chủ là nhiệm vụ của bọn tôi.
Người làm phạm luật, không thể ăn.Cô ngây thơ trả lời.
Vũ Lăng nghe xong đứng dậy đến gần Tư Niên, nhìn thẳng vào mắt khiến cô hoang mang thêm lo lắng kỳ lạ, đột nhiên phản ứng che miệng lại trước ánh mắt bất ngờ của anh.
Sao lại che ? Tôi làm gì cô à?Không, không phải...chỉ là côcô nói con gái phải giữ khoảng cách với con trai, thế này thì không cho phép.Vừa nói cô vừa từ từ lùi lại.
"Dễ thương thật đấy."
Cô dần lùi xa, không chú ý phía sau càng gần đến bậc thang lên lầu.
Thấy vậy anh bước nhanh tới ôm lấy eo thon nhỏ của côvà bế nàng nhỏ trên tay, khiến Tư Niên bất ngờ đột ngột không kịp phản ứng.
- Giờ mới biết phải cách xa nam nhân à, nghịch ngợm.
Cô đã ngủ 2 đêm trên giường với tôi rồi, tránh xa bây giờ thì được ích gì nữa.
Anh nghiêm túc nói.
Khuôn mặt Tư Niên có hơi đỏ lên, bởi vì đến giờ cô mới biết sự gần gũi không nên có của hai người khác giới.
Mà thân là kẻ làm trong nhà ,lại tiếp xúc quá gần gũi với chủ, cô cảm thấy bản thân thực sự đã sai.
- Tôi xin lỗi, cậu bỏ tôi xuống đi, lần sau tôi không làm thế nữa...
" Cô ấy buồn rồi? Mình đã nói gì vậy, nhỡ cô ấy thực sự không muốn tiếp xúc với mình thì làm sao.
"
- Cái đó...
Anh bỏ cô ngồi xuống ghế, ngoài mặt thì rất bình tĩnh nhưng trong lòng như đập loạn cả lên.
Đứng thẳng người nhìn Tư Niên ánh mắt đầy buồn bã.
- Tôi không có ý trách mắng cô.
Cô ăn đi...tôi đói rồi.
Nói gì kì cục vậy trời.
- Cậu đói? Tôi ăn thì cậu cũng đâu no đâu??
Tư Niên ngạc nhiên hỏi lại.Vũ Lăng hơi im lặng, anh đang căng thẳng khi đối diện với cô gái khiến mình rung động.
Còn Tư Niên lại nhìn anh với vài suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.
- Vậy Cậu chủ ăn với tôi đi.
Tôi thực sự không ăn hết á.
- À được.
Không ai ngờ một Dục Vũ Lăng, Đại Ác Ma mà ai ai cũng biết lại có mặt ấm áp,dịu dàng như vậy.
Mà nếu biết thì làm gì có biệt danh như thế .
Cả hai cùng nhau ăn uống rất vui vẻ.
Ngon quá đi ~~ Cậu chủ, cậu nấu ăn giỏi ghê.
Lần sau tôi cũng muốn ăn nữa.Được, lần sau tôi lại nấu cho cô ăn.Anh thầm vui vẻ đáp
- Mặc dù không hợp lý cho lắm nhưng...cảm ơn cậu chủ rất nhiều.
Cậu chủ là tốt nhất, món ăn cũng ngon nữa.
" Cũng chẳng có gì mà không hợp lý, em vốn là Vợ tôi, làm gì có chuyện nấu nướng phải là em làm chứ."
Vừa nghĩ anh vừa chọc đôi đũa vào chén cơm trắng của mình.
Tư Niên thấy thế nhanh tay gắp đồ ăn vào cho anh, còn cẩn thận dùng đũa riêng vì sợ rằng anh là dạng người ưa sạch sẽ.
- Cậu chủ cũng ăn đi.
Xin cậu hãy ăn uống đầy đủ hơn như vậy mới có sức khỏe được.
Bữa ăn ấm áp thêm dư vị ngọt ngào kia cũng sớm kết thúc.
Tư Niên dọn dẹp rồi đi tắm còn Vũ Lăng cũng bắt đầu công việc sắp xếp lại bảng kế hoạch của mình trong phòng khách.
Rồi đèn phòng khách tắt hẳn, ai ở phòng nấy tập trung vào công việc của mình.
"Show hôm nay thực sự rất tuyệt.
Mình cũng phải cố gắng."
Tư Niên nghĩ.
"Nhưng mà...mình đã thấy bóng hình quen thuộc của anh ấy.
Tại sao chứ..."
Một lúc lâu cuối cùng cô cũng đã ngủ thiếp đi trên giường ấm áp của mình.