Khi đèn sáng trở lại, tất cả mọi người đều muốn nói chuyện với nàng Thiên Sứ cùng với Châu Liên, khán phòng trở nên nhộn nhịp, người qua lại cười đùa vui vẻ khiến sự căng thẳng dần giảm bớt phần nào.
Đám đông xoay quanh cả hai vừa có tiếng chúc mừng và thêm cả những lời khen ngợi tài năng và sự xinh đẹp khiến Tư Niên có cảm giác hơi sợ hơi lùi về sau.
"Tư Niên? Em ấy đang run ?"
Có những người là con nhà quyền quý mục tiêu nhắm đến là bộ thiết kế độc quyền mà Tư Niên đang mặc trên người, nó khá đáng giá và đây chính là lợi ích mà một người mẫu nhận được.
- Châu Liên, chúc mừng cậu.
Một giọng đột nhiên truyền đến theo sau là một cô gái mặc váy dạ hội màu đen hở lưng vô cùng táo bạo.
Nghe thấy tiếng tất cả mọi người dần tách ra và người kia cũng là nhà thiết kế mà ai cũng biết Vy Y và theo sau là người mẫu đại diện của cô ấy Dĩ Tình.
- Cảm ơn cậu đã đến xem .
Nói rồi cả hai bắt tay.
- Tư Niên, đây là Vy Y nhà thiết kế của Evil và Dĩ Tình.
Nói rồi cô gái kia bước đến gần chỗ Tư Niên nở một nụ cười vui vẻ kèm theo chút thách thức kỳ lạ.
Chào Tư Niên, tôi là Dĩ Tình, đối thủ của cậu.Vâng....hả? Đối thủ?!Mặt cô hơi biến sắc hoang mang nhìn người đối diện.
"Rõ có nghe Khương Đình nói qua nhưng không ngờ còn lợi hại hơn mình tưởng tượng."
Cuộc nói chuyện của họ cũng kết thúc trong sự vui vẻ.
Cô gái kia cũng nhìn cô như cách Khương Đình đã từng, càng thêm thấy hứng thú với đối thủ trong lĩnh vực người mẫu của mình.
Tư Niên được Châu Liên cho phép rời đi ngay sau đó, bước dạo ra sau vườn hoa tránh xa đại sảnh từ từ ổn định tâm trạng, ngồi trên chiếc chiếc xích đu với bộ váy của mình.
" Tốt thật.."
- Em đã là tâm điểm chú ý, trốn đi như vậy không được đâu nhé Tư Niên.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô xoay người lại nhìn thấy Tiêu Khải, hai mắt hiện lên sự bất ngờ, nhưng cô ngay lập tức lao lên ôm lấy cổ của anh ta, những giọt nước cũng trào ra ngoài.
- Anh Khải...!anh vẫn còn sống, tốt quá...
Cô nghẹn ngào.
Anh phải sống chứ, đừng khóc nào Thiên Sứ.
Vừa nói anh vừa nhẹ vỗ lưng Tư Niên.Tư Niên tưởng, do em không ngoan nên anh không muốn gặp em nữa...Cô nức nở.
Cô không dừng được cơn khóc, mãi một lúc được Tiêu Khải dỗ nín thì cười vui vẻ nhìn anh trai.
Anh thương em nhất, trước khi chết anh nhất định phải khiến em là em gái ruột của anh mới được.Không được nói rủi.
Em không cho phép nhé.Được được, lớn vậy rồi sao?Tất nhiên rồi, nói anh nghe ,sớm thôi anh hai sẽ không cần lo lắng về em nữa đâu.Cô tăng giọng đáp lại.
Tất cả những cảnh cười nói vui vẻ của hai người đều được Vũ Lăng thu vào tầm mắt, anh chỉ im lặng không thể phản ứng hay làm gì cả.
Bởi anh không muốn ép buộc cô và cũng biết vì nhớ người đó mà đã khiến cho Tư Niên mất kiểm soát vào đêm trước kia.
"Biết một ngày nào sẽ mất em nhưng không ngờ lại nhanh như vậy..."
Một bóng hình lặng lẽ, khi anh còn đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Anh ấy là chồng em, anh hai có biết anh ấy không?Gì? Chồng? Tư Niên à, cha gả em sao mà như vậy đã có chồng rồi?!Tiêu Khải nghe có hơi sốc nhìn cô.
- Cha, gả ạ? Là gì ạ?...
Hai tiếng ' Chồng em' đã kéo Vũ Lăng ra khỏi hố sâu, thật không ngờ trước mặt người quan trọng mà cô ấy lại nói như vậy.
Thực ra Tư Niên cơ bản không hiểu mà thôi.
- Chào ngài, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt.
Hai người bắt tay, trong không khí bắt đầu có mùi thuốc súng.
Trong mắt Dục Vũ Lăng xem anh ta là tình địch còn Tiêu Khải chỉ ghét kẻ dám cướp em gái mình thôi.
Buông tay ra, Tiêu Khải lại có việc phải đi, hẹn lần khác cùng cô nói chuyện.
Gặp lại anh trai, Tư Niên rất vui.
Show kết thúc, cô cùng anh về nhà.
Vũ Lăng tra mạng thì tin tức về cô thì đúng như dự đoán, cô đã thực sự nổi tiếng, mọi khoảng khắc của cô đều bị các báo chí chụp lại, và cô được họ đặt cái danh 'Thiên Sứ '
Hôm nay em làm tốt rồi, có muốn anh thưởng gì không?Nếu vậy...ngày mai anh có thể đi chơi với em một ngày không?Tư Niên lên tiếng.
- Anh? Không phải Minh Thành sao?
Vũ Lăng vừa nói vừa lướt lưu ảnh của cô lại.
Tư Niên không hiểu gì nhìn chằm chằm anh trong đầu hiện ra vài suy kỳ cục.
"Tại sao lại là anh Minh Thành? Đâu có liên quan.
"
- Sao? Đi chơi với anh nhàm chán lắm, em thực sự muốn đi cùng anh?
Vũ Lăng nghiêm túc hỏi lại.
- Tất nhiên rồi, em muốn anh đi chơi với em á..
Anh Minh Thành đâu có giống...
Vũ Lăng đột nhiên nở nụ cười, hôm nay cuộc nói chuyện hai tiếng, ' anh', 'em' có chút gần gũi hơn nữa lại được ở bên cạnh Vợ thì còn gì băng.
Được, nghỉ ngơi, ngày mai anh sẽ đi chơi cả ngày với em.Vâng, em lên phòng ngủ đây, anh cũng đi ngủ đi nha, nếu anh có dùng cà phê thì em cũng pha rồi á.Được rồi, được rồi.Bóng mỏng manh đi lăng tăng lên lầu lại khiến chàng trai kia bật cười.
Thời gian ở gần cô ,anh như đang dần tìm lại bản thân mình của lúc trước, sự quan tâm, ấm áp của cô nàng đã làm tan đi tảng băng lạnh này.
Sáng lại đến, Tư Niên thức dậy khi Mặt Trời còn chưa lên, sắp xếp lại mền gói gọn gàng vào đầu giường rồi bước ra ngoài thì thấy đèn trong nhà đã sáng và bóng dáng của anh dưới lầu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
"Anh ấy thực sự bỏ một ngày làm để đi chơi với mình?"
Trước đó khi biết Chủ tịch sẽ đi chơi một ngày tên Trợ Lý của anh còn chưa dám tin.
Anh ta đi theo anh lâu như thế, từ trước tới giờ dường như trong mắt chỉ có công việc thế mà bây giờ lại đi chơi cả một ngày.
"Chủ tịch gần đây lạ thật..nhưng mình cần việc nên thôi vậy."